Thật là kì lạ khi một nửa của mình lại ở nơi nào đó xa tít tắp nơi bạn đang sống. Và vào một ngày đẹp trời nào đó bạn và người đó gặp được nhau. Nếu như ngày ấy, vào một phút giây nào đó khác liệu bạn có gặp được đúng người đó không, hay sẽ lại hẹn gặp nhau trong giấc mơ nào đó xa lắm. Cuộc sống vốn là những điều kì diệu, ngay cả khi con người ta hết hi vọng vào nó, thì định mệnh lại mang một điều ý nghĩa khác đến cho họ khiến trái tim họ vui tươi trở lại. Thế nhưng có bao giờ định mệnh đã mang điều đó đến rồi lại cướp nó khỏi bàn tay ta không???
Nhật ký, ngày...tháng...năm
Trước khi quen anh, em chỉ là một cái bóng đơn độc giữa cuộc đời này, gai góc và gượng ép, em buộc trái tim mình lết từng bước qua cái cuộc sống đầy tăm tối, chẳng biết khi nào chấm dứt. Gia đình tan vỡ, bạn bè xa lánh, em giống như bông hoa biển cô độc lăn trên bãi cát dài mênh mông trong tiềm thức đẹp đẽ của những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa cũ. Phải rồi, ngọt đến sắc lẹm, ngọt đến xót cả xa.
Trước khi quen anh, em không tin vào bất cứ những điều kỳ diệu và tốt đẹp nào về cuộc sống. Em cười nhạo con người giả dối. Em vô cảm với những số phận đáng thương khác trong xã hội đầy rối ren, cạm bẫy này. Em thu mình. Em ích kỉ.
Và đó là một ngày mưa, anh nhớ không? Khi em nhìn thấy anh, ngay lúc đó, vào phút giây đó, và em không thể tưởng tượng nổi, làm thế nào mà một con bé đã trơ với cảm xúc như em lại có đủ dũng cảm để có thể chạy theo cái bóng cao cao của một người không quen không biết, chỉ để đến trước mặt họ, không nói không rằng, mà giữ chặt tay họ lại. Và anh, người con trai đó đã cầm ô, che cho em khỏi ướt, đôi mắt vẫn giấu ánh nhìn ngạc nhiên, không hiểu điều gì đang xảy ra. Em mỉm cười. Tảng băng trong em bị đập vỡ không thương tiếc. Em đã tìm thấy anh rồi, thật đây, vào cái ngày mưa tầm tã cuối tháng tám của nhớ nhung, của nước mắt. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giống như có ai đó trong em, bắt em phải làm như thế. Nó cứ bắt e chạy mãi cho đến khi giữ anh lại được mới thôi. Như sợ rằng, nếu chẳng may không kịp thì anh sẽ đi mất, không bao giờ nhìn thấy nữa. Em đã tin vào định mệnh. Em đã thật khác. Như thế đấy!
Có hai lối đi nào đó trước khi chúng ta gặp nhau, em một lối, anh một lối. Và có lẽ số phận bắt chúng ta đi hết đoạn dường đó thì mới gặp được nhau anh nhỉ. Em không bao hỏi tại sao chúng ta không gặp được nhau trước đó, chỉ là em em cảm thấy đã là định mệnh thì không bao giờ cần phải giải thích, cứ có nhau là đủ rồi. Yêu anh em biết yêu mọi thứ xung quanh mình. Em biến thành một con người khác, ấm áp và dịu dàng, biết yêu thương và biết trân trọng cuộc sống. Tình yêu kì lạ và kỳ diệu. Người ta nói nếu bạn đủ yêu thương một ai đó có nghĩa là bạn đủ khả năng tại ra một thế mới dành riêng cho mình và họ. Thế giới kỳ diệu của em là do anh mang lại, anh à!
Thế rồi, lại giống như bao câu chuyện tình buồn bã khác. Anh lại ra đi. Em không biết và cũng không muốn biết lí do anh đã rời xa em. Em ngạc nhiên vì mình đã chấp nhận sự ra đi này một cách nhẹ nhàng và thanh thản. Không phải hết yêu mà là vì em tin rằng đây cũng chính là định mệnh, chi bằng cứ để mọi thứ tự nhiên, định mệnh mang anh đến và em đã mặc định mình cho phép nó cái quyền được mang anh đi bất cứ lúc nào. Em tin rằng nếu đã là duyên số cho dù đến hết cuộc đời, muốn xa thì vẫn sẽ bên nhau.
[INDENT][INDENT][INDENT][INDENT]Em sẽ nhớ những ngày không có anh
Không có nghĩa là cuộc đời này vô nghĩa
Ngồi đấy làm chi cho ngày xanh mai mỉa,
Em còn trẻ mà,
Em vẫn còn duyên,
Vẫn còn ít nhiều cảm xúc cuồng điên,
Biết nhớ
Biết yêu
Buồn
Thương
Giận dỗi,
Những lúc lo xa
Những khi hối lỗi
Mình sống cho mình đâu chỉ có mình thôi[/INDENT][/INDENT][/INDENT][/INDENT]
Bạn thân mến, có lẽ bạn là một trong số ít những người có cái nhìn lạc quan về sự chia ly, nhưng bạn ơi, nếu độc được những điều này hãy thử một lần sống thật với bản thân mình đi nhé! Bởi khi nỗi đau vượt quá những ngưỡng cảm giác người ta thâm chí không biết mình đang đau nữa, chia nhỏ cảm xúc ra và khóc thật to nếu thất cần. Đừng cố gắng mỉm cười khi trái tim bạn cảm thấy tồi tệ. Khóc xong và nghe Kem nói này: Định mệnh là những điều khó lý giải nhưng con người lại có một sự lý thú hơn đó là sự lựa chọn kí ức. Tại sao chỉ những cuộc gặp tình cờ mới khiến người ta chú ý đến mà tại sao họ không để ý rằng những lần họ không gặp nhau còn nhiều gấp trăm gấp vạn lần những cuộc gặp mặt tình cờ ấy. Tại sao con người ta không nghĩ về những định mệnh ta không gặp nhau mà cứ gieo mình vào khoảng không của duyên phận và số trời. Đó là điều rất bình thường, bởi con người ta thường cảm thấy thích thú trước những điều lạ và những điều đó thường sẽ đề lại những dấu ấn trong tâm trí họ. Khi lựa chọn được một định mệnh nào đó cho mình Kem nghĩ: Đó không chỉ là sự lựa chọn của ký ức mà là sự lựa chọn của cả con tim nữa. Vậy thì rõ ràng khi bạn lựa chọn ai đó thì đó chẳng phải là do ai xui khiến mà là do chính trái tim bạn đã lựa chọn. Vì thế đừng để định mệnh lấy đi những điều thuộc về bạn, bạn có hiểu không. Một câu chuyện vui không thể làm chúng ta cười nhiều lần, vậy tại chúng ta lại cứ buồn mãi về một chuyện. Khóc xong, nhẹ nhõm rồi, hãy đứng lên và đi tìm sự lựa chọn cuat trái tim bạn đi và hãy hỏi tại sao họ lại ra đi mà không có một lý do nào như thế. Kem tin rằng cái gì cũng có nguyên do của nó và sự thật bạn mong muốn thì hãy nhớ rằng:
[INDENT][INDENT][INDENT][INDENT]Những ngày không có anh
Không có nghĩa là cuộc đời này vô nghĩa
Ngồi đấy làm chi cho ngày xanh mai mỉa
Em còn trẻ mà
Em vẫn còn duyên
Vẫn còn ít nhiều cảm xúc cuồng điên
Biết nhớ
Biết yêu
Buồn
Thương
Giận dỗi
Những lúc lo xa
Những khi hối lỗi
Mình sống cho mình đâu chỉ có mình thôi.
Vì cha mẹ đã sinh và nuôi em lớn rồi.
Mỗi niềm đau sẽ là một tội ác,
Em là chính em,
Không phải ai khác,
Sống cho mình nào chỉ có mình thôi. [/INDENT][/INDENT][/INDENT][/INDENT]
Hãydũng cảm sống, dũng cảm yêu và dũng cảm đối mặt với định mệnh mà trái tim đã chọn, bạn nhé!