Nhưng….
Ngồi nhìn những dòng người đông đúc đi trước mặt một cách vội vã con lại nhớ quê mình. Vùng quê mà ở đó mọi ngày cứ trôi qua êm đềm, một vùng quê nghèo nhưng con người nơi đây lại rất giàu…tình cảm. Nơi mà ở đó con có thể ngồi ngay trước nhà mà không sợ nắng, không sợ những cơn bão bụi đem theo hơi nóng phả vào mặt ran rát.
Nhớ…
Hôm qua ngồi ngoài trời, ngước lên cao, thấy bầu trời nhưng chỉ nột màu đen, không phải cái bầu trời mà con vẫn thích ngắm vào lúc nữa đêm, lúc mà chỉ còn mình ta vs giàn nhạc giao hưởng đồng quê. Con có thể trầm mình hàng giờ vào cái không gian đó, phóng tầm mắt nhìn lêm trời cao, nhìn những đám mây trôi nhè nhẹ và tưởng tượng ra muôn hình vạn trạng của nó, đám mây bồng bềnh, gió thổi nhè nhẹ cuốn hồn con vào mọi thứ xung quanh, vào những ngôi sao lấp lánh trên kia và thầm ước ao sẽ được tỏa sáng như những ngôi sao ấy. Nghĩ hồi đó con cũng ngố thật…
Thích….
Con thích những buổi sáng dậy thật sớm còn nhìn chưa rõ mặt người, chạy khắp xóm để kêu bọn trẻ con cùng xóm dậy chạy thể dục, thế mà cũng đủ làm chấn động một vùng ( tiếng chó sủa quá trời, khắp xóm luôn…hix). Thích được vừa chạy vừa trêu đùa, thích được chạy trên những bãi cát dài, cố gắng chạy thật gần những con sóng mà không để ướt chân. Chay cho mệt, nghịch cho đã, đi bộ dọc bờ biển nhặt những con ốc có hình thù thú vị chơi, ôi cái cảm giác nằm dài trên bãi cát ngắm bình minh thì khỏi chê, rồi cả đám thi nhau lao xuống biển, nhắt nhảy qua những đợt sóng nữa chứ. Nước biển buổi sáng thì mát phải biết, thoải mái vẫy vùng.
Và…
Có lẽ yêu biển nên mỗi khi buồn, khi mệt mõi, khi stress vì học tập, vì cuộc sống (con còn trẻ con lắm-bố vẫn thường nói thế mà!) lại trở về với biển, lại ngắm biển và hét thật to giữa tiếng sóng rì rào…
Chợt…
Tới bênh viện xạ trị đợt ba nhìn những đứa trẻ được bố mẹ đưa đi khám bệnh, con chợt giật mình nhớ lại ngày xưa. Ngày mà hai bố con phải ngồi chờ hàng giờ để chờ đến lượt khám bệnh, rồi lúc lo sốt sắng cho con vì con cắt amidan nhưng bị xỉu (bây giờ vẫn còn 1 bên chưa cắt…hix) . Rồi thương xuyên được mẹ chưng cách thủy ngãi cứu cho con ăn đỡ đau đầu nữa. Con nhớ cái ôm xiết của mẹ khi con mệt, nhớ những câu cưng nựng của bố khi con làm nũng, làm biếng ăn cơm, hay con đi học về mệt…Những đêm đông giá rét được cuộn tròn trong lòng bố mẹ. Thật ấm áp và bình yên…Nhưng chợt con lại nhớ cái lúc con tương dã mất bố khi bố bị điện giật ngã từ trên cây cột điện xuống đất, khi đó có lẽ con cũng còn hơi nhỏ và cũng có thể con ít khóc nên con không khóc...Thầm cảm ơn ông trời vì vẫn để bố ở lại với con…Chợt nhớ lúc bố mẹ cãi nhau vì một chuyện không đâu ở ngoài xã hội, cãi nhau to chứ, thế là con khóc, con khóc to lắm, khóc nhưng vẫn giận mà khi bô bảo lên bọc bố ngồi mà vẫn không chịu lên, vẫn ngồi khóc cơ…( trước đến giờ vẫn thích ngồi gần bố, ngồi bọc bố).
Trở lại…
Cười mỉm rồi trở lại với hiện tại, con đang ngồi đây, giữa căn phòng tối riêng con với cái laptop và cả đống sách linh tinh bên cạnh. Lâu nay con vẫn bị đau đầu bố ạ, mà dạo này hình như đau hơn rồi. Nhưng chẳng có bố chở đi khám, không có mẹ nấu ngãi cứu cho ăn…Sau mỗi đợt xạ trị người con như mềm nhũn và chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng con vẫn phải cố để vận động (bảo sĩ bảo

Trầm…
Yên lặng để lắng nghe mọi thứ xung quanh, để chìm vào dòng suy tư. Thế là con chuẩn bị thành sinh viên năm 2 rồi. Đã hơn 1 năm xa nhà, xa vòng tay che chở của bố mẹ, với bao đổi thay trong con người con và cả cách nghĩ…Không biết một năm đó con đã làm được những gì???Con có phải người yếu đuối?
Buồn…
Ở đây mọi thứ quá xô bồ, mọi người ai làm việc của người nấy, chẳng cần quan tâm, ngó ngàng tới ai. Bắt đầu thấy chán…
Con là người hay suy nghĩ, có lẽ ngày xưa cũng thế nhưng bây giờ nhiều hơn. Con suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm…trái lại với cái vỏ bọc hời hợt của con.Vì thế nên không phải ai cũng biết, không phải ai cũng hiểu.
Gần như chẳng bao giờ con nói với ai…Riêng chỉ có một người…
Giờ nơi đây không có bầu trời, không có biển để con trầm mình, để con thả, để con hét…
Muốn….
Bố mẹ! Con muốn về….Con muốn được về với vòng tay bố mẹ…Muốn được là đứa trẻ nũng nịu bên bố mẹ, được yêu thương, được che chở…Muốn nói con yêu bố mẹ nhiều…bố mẹ đã vất vả nhiều vì con. Dù đôi lúc con thấy no thật gượng gạo và thừa.
Nhưng…
Con sẽ chưa về…Con phải ở lại đây và cố gắng nhiều hơn để vượt qua tất cả. Để trở nên mạnh mẽ hơn, đứng vững hơn trên bàn chân của chính mình. Để đạt được những gì con muốn và hoài bão con ấp ủ.
Bố mẹ hãy ủng hộ con nhé!