Buổi trưa. Trời oi bức, nắng như đổ lửa. Nằm dưới cây sấu già, nó gối đầu lên cái bọc dúm dó, cũ kỹ, bên cạnh là cái bát sắt hoen gỉ nằm chỏng chơ, rồi thiu thiu ngủ.
Từ sáng tới giờ chưa có chút gì bỏ bụng, đi xin mãi nó chỉ được một tờ năm trăm đồng mất góc. Đói rũ người. Nó hi vọng giấc ngủ sẽ xua tan cái đói đang cồn cào trong nó, nhưng không được...
Chợt nó giật thót mình khi có bàn chân ai đó giẫm lên người. Đang đói, mệt, nó la toáng lên:
- Mù à? Người ta nằm thế mà giẫm cả lên người!
Đáp lại nó là giọng khản đặc, run run của một bà lão :
- Bà mù...ừ...mù thật cháu ạ...thôi bà đã trót...cho bà xin.
Nó lặng người, từ hai hốc mắt nó có cái gì đó ươn ướt, mặn chát rỉ ra...
- Cháu xin lỗi. Cháu không biết là bà... như thế...
Bà lão ngúc ngoắc đầu như thể chấp nhận. Rồi chiếc nón lá rách lướp tướp, cũ mèm tiếp tục huơ đi huơ lại.
Theo cây gậy tre dò đường, bà dò dẫm bước đi...
- Lạy các ông, các bà...Xin các ông các bà thương xót,nhón tay làm phúc...
Nó vội lần trong bọc, rút ra tờ năm trăm mất góc, gọi với theo:
- Bà ơi!
Bà lão quay đầu lại.
- Cháu xin biếu bà!
Khuôn mặt nhăn nhúm của bà lộ vẻ mừng rỡ. Bà chậm chạp đi về phía nó, chìa nón cạnh cây sấu già chờ đợi ... một cơn gió thoảng qua, hanh hao thả từ trên cây sấu vài chiếc lá khô vào nón.
Ngỡ nó bỏ tiền vào, bà đưa tay quờ đi quờ lại trong nón nhưng bàn tay run rẩy nhăn nheo chỉ chạm phải chiếc lá khô giòn. Bà lầm bầm:
- Trời ơi, sao nó lại nỡ lừa cả người mù hả trời!
Bà lão rủa thầm rồi từ từ quay người lại đi tiếp.
Nó ngồi dưới gốc cây, chìa tờ giấy bạc ra vẻ thành khẩn. Chờ mãi mà chẳng thấy bà lão nhận tiền, nó đứng dậy thảng thốt gọi :
- Bà ơi! Cháu biếu bà thật đấy mà...
Chỉ có tiếng lá xào xạc đáp lại.
Nó đứng đó một lúc lâu, suy nghĩ nhưng không hiểu vì sao bà lão không nhận tiền của nó. Nó cúi xuống, cắp cái bọc vào nách, cầm cái bát, với cây gậy lò dò tìm đường thập thững bước đi.
Bóng của nó - một đứa bé mù in trên mặt đường tròn như một đồng tiền vàng.
Câu chuyện : ăn xin và ăn mày
- Nguyan Lee
- Posts: 2536
- Joined: Sat May 08, 2010 3:42 pm
- Location: FPT Software
mình nông cạn quá....ý nghĩa là như thế nào nhỷ
....có ai phân tích dùm mềnh ko:-S......chuyện!...ayzaaaaaa...

<marquee direction="left" scrollamount="2" scrolldelay="40">[CENTER]http://so1.com.vn/[/CENTER]
[CENTER]http://hoanggialtd.com.vn/

[/CENTER]</marquee>
[CENTER]http://hoanggialtd.com.vn/

[/CENTER]</marquee>
lee9_voa wrote:mình nông cạn quá....ý nghĩa là như thế nào nhỷ....có ai phân tích dùm mềnh ko:-S......chuyện!...ayzaaaaaa...
Một đứa trẻ ăn xin, đói rũ cả người, thành quả lao động của cả ngày có được chỉ là tờ năm trăm đồng rách góc, chót rủa người khác mù khi dẫm lên người nó, nhưng khi biết người đó mù thật, nó chợt nhận ra lời nói của nó đã làm tổn thương người khác, nó đã thành thực xin lỗi và đã khóc. Rồi khi biết bà lão mù đó lại là người ăn mày, nó đã quyết định cho đi tờ số tiền duy nhất mà nó có được, đồng nghĩa với việc nó sẽ nhịn đói suốt ngày. Câu chuyện tiếp diễn đến cuối và chúng ta được biết thêm rằng cậu bé đó cũng bị mù, hoàn cảnh cũng bi đát như cụ già kia, khả năng kiếm tiền cũng không khác bà lão. Như thế càng thấy được tấm lòng của cậu bé. Nếu so một đống tiền của người giàu bố thí cho người nghèo, chắc chắn sẽ không có ý nghĩa bằng số tiền ít ỏi của cậu bé ăn xin mù: vì người giàu chỉ cho đi một chút xíu gia tài của họ, còn cậu bé đã cho đi tất cả! Và nếu đem so tấm lòng của cậu bé với tấm lòng của người giàu, thì cậu bé ăn xin mù thực ra lại là người vô cùng giàu có: cậu giàu lòng nhân ái, giàu tình người!
Có lẽ hành động của cậu bé quá đẹp, tấm lòng của cậu bé quá nhân hậu, nên đã làm cảm động cả đất trời, nên ông trời đã làm cơn gió, thổi những chiếc là vàng rơi vào chiếc nón rách, để bà cụ già từ chối không nhận số tiền mà cậu bé tặng!
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hồn nhiên xúc phạm lẫn nhau một cách không thương tiếc, thậm chí không biết rằng mình đang xúc phạm người khác, không cần quan tâm đến người khác sẽ bị tổn thương như thế nào khi bị chúng ta xúc phạm. Có lẽ, chỉ khi chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng, chúng ta mới hiểu được những giá trị giản đơn mà
bình thường chúng ta không để ý đến, và vì vậy, không có khả năng hiểu được. Triết lý từ câu chuyện "Cái đinh" -nếu ai đọc được cũng nói về vấn đề này!
Một câu chuyện thật đẹp về lòng nhân ái, có giá trị thức tỉnh phần NGƯỜI trong mỗi chúng ta !^^