http://blog.yume.vn/xem-blog/truyen-nga ... 3B975.html
Nhi tự nhủ, mình chỉ giả vờ thôi anh nhé. Vì mình đang còn cần nhau lắm, đang còn thấy nhớ nhau lắm phải không anh.

Nhi rảo bước trên v** hè, xỏ hai tay vào túi áo, vai hơi so lại vì lạnh. Nhi thấy lạnh, giữa dòng người tấp nập, trời Hà Nội chớm Đông, gió đã bắt đầu rít lên từng hồi và cái lạnh bắt đầu len lỏi khắp các con phố. Đôi mắt Nhi buồn thẫn thờ nhìn về phía trước. Con đường còn dài, mà chẳng có bóng anh.
Nhi và anh yêu nhau khi tình cờ cùng tham gia vào câu lạc bộ thư pháp, Nhi thấy công việc này hay hay, nó làm cho con người ta cảm thấy lòng mình được thanh tịnh lại. Mài từng nghiên mực, rồi nắn nót viết từng chữ, như được thả hồn mình vào đấy. Cả Nhi và Anh đều không phải là người hoạt động nghệ thuật, chỉ là 2 con người cùng yêu thích một bộ môn ấy mà thôi. Nhưng duyên phận run rủi cho hai người gặp nhau, ngồi cạnh nhau, cảm mến nhau để rồi yêu nhau. Anh làm bên kỹ thuật, một Kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng công việc của anh khiến anh phải đi suốt. Sáu tháng chính thức yêu nhau, thì anh đi công tác mất năm tháng, số ngày còn lại anh mất hai tuần cho bạn bè, một tuần cho câu lạc bộ và chưa đầy một tuần cho Nhi.
Hay thật, số thời gian bên nhau của Nhi và anh phải quay sang quy ra giờ để tính. Nhiều khi nhìn người ta chăm sóc nhau, Nhi thấy tủi thân ghê gớm. Nhi vẫn còn là sinh viên, ngoài việc đi học ở trường, Nhi tham gia câu lạc bộ thư pháp vào cuối tuần, còn lại những buổi tối Nhi đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống.
Nhi rất tự hào về anh, một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai và ga lăng. Nhưng hình như, khi người ta có quá nhiều ưu điểm, người ta ít nhìn lại những điều thực sự là của mình, hay chí ít, là những điều mình nên quan tâm đến nó.
Cả mấy ngày Nhi không nhận được tin nhắn của anh, Nhi giận. Sao anh nỡ lòng nào làm như vậy, Nhi yêu anh, luôn quan tâm lo lắng cho anh. Nhi có đòi hỏi gì quá đáng đâu, chỉ cần anh đi làm về, nhắn 1 tin” “Em ơi, anh làm về rồi, mệt, nhưng nhớ em lắm”, thế là Nhi đã vui lắm rồi. Nhi sẽ yên tâm và trở lại với cuộc sống, công việc của mình.
Nhưng, anh cứ một mình, với những suy nghĩ của riêng anh. Bỏ mặc Nhi với những trăn trở, những băn khoăn, những lo lắng mà không thể nào tự giải quyết. Nhi tự hỏi, tình yêu sao lại khó hiểu quá vậy. Khi thì làm con người ta muốn vỡ òa vì hạnh phúc, khi thì lại làm cho con người ta đau khổ đến tận cùng.
Hôm nay đi học về, Nhi mở máy tính ra lướt web như thường lệ, Nhi thấy anh vẫn vào trò chuyện với bạn bè trên mạng, nick anh vẫn sáng, nick Nhi cũng để treo, nhưng anh im lặng. Không một lời hỏi han, đến nước này thì Nhi không thể nào chịu đựng được nữa, Nhi Buzz anh và hỏi:
- Anh bị ốm à? Đã khỏi chưa? Sao hôm nọ em gọi mãi cho anh không được vậy?
Một giây, 30 giây, một phút, hai phút…Nhi chờ đợi đúng 5 phút sau mới thấy anh nhắn lại:
- Anh mới về quê lên, anh khỏi ốm rồi. Hôm nọ có việc quan trọng, anh biết em gọi nhưng về mệt quá nên chỉ kịp nằm ra giường là ngủ luôn. Em giận đấy à?
Nhi nhắn lại:
- Dù sao, biết em gọi, mệt thì cũng phải nhắn lại một câu cho em yên tâm chứ. Em vẫn thấy anh lên mạng nói chuyện với các bạn đó thôi, tất cả đều có thể, chỉ trừ mình em. Nếu anh là em, anh có giận không?
- Anh sẽ không giận, mà anh sẽ cố gắng hiểu cho người mình yêu. Vì em là người yêu của anh, giống như là một người thân vậy, nên anh nghĩ dù thế nào em cũng sẽ không giận, không rời xa anh. Còn bạn bè, nói chuyện một chút về công việc thôi mà em.
- Vậy tại sao hôm nọ về nghỉ phép mà chỉ dành cho em vài giờ đồng hồ, còn lại dành cho bạn bè hết? Em là người thân của anh ư? Nếu là người thân của anh, thì đáng lẽ anh phải dành cho em nhiều thời gian mới đúng chứ? Em không nói là anh phải bỏ bạn bè để ở bên em, nhưng chí ít cũng phải dành cho em một thời gian tương xứng, anh có thấy anh thay đổi rồi không?
Màn hình không thấy xuất hiện chữ nữa, không có cái dòng “typing” xuất hiện để báo cho Nhi biết là anh đang trả lời Nhi. Có vẻ như anh đang suy nghĩ. Nhi kiên nhẫn, ngồi dán mắt vào màn hình, chờ đợi. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường làm Nhi cảm thấy hơi căng thẳng, trái tim bắt đầu đập mạnh hơn. Nhi đánh cược tất cả vào cuộc nói chuyện này, hoặc là anh sẽ nhận ra, hoặc là mọi thứ sẽ không còn nữa. Đang mải suy nghĩ, Nhi giật mình nghe tiếng Buzz của anh, anh viết:
- Từ nhỏ, anh đã sống trong một môi trường nó quá đầy đủ, khi đó, thực sự là anh thấy mình ích kỷ lắm. Giờ thì anh khác nhiều rồi em ạ. Em biết vì sao không? Vì công việc mà anh đang làm đấy, khi tiếp xúc với những người xung quanh, khi làm những công việc đòi hỏi phải có sự cộng hưởng, tương tác giữa nhiều bên với nhau, nhìn những vẻ mặt hân hoan hạnh phúc khi thành công, anh mới hiểu rằng mình cần phải thay đổi.
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Vì vậy mà tình yêu với anh nó cũng đơn giản lắm, em có thể trách anh, có thể không còn yêu anh, nhưng anh thì không thể từ bỏ công việc của mình. Công việc anh bận rộn thế đấy, cuộc sống anh gấp gáp vậy đấy. Anh có thể không nhắn tin cho em, có thể không gọi cho em, có thể không nói những lời yêu thương với em, nhưng anh không lúc nào không nghĩ về em và yêu em.
Nhi thấy nghẹn lòng khi thấy anh viết rằng “tình yêu với anh nó đơn giản lắm”, Nhi trả lời như múa trên bàn phím:
- Đơn giản là đơn giản thế nào? Rốt cuộc người ta sống và lao động cật lực như thế để làm gì? Chỉ một phần là cho mình thôi, còn đa phần là vì có thể mang lại cuộc sống đầy đủ hơn, nhiều niềm vui hơn cho những người thân yêu của mình. Vậy ai là những người thân yêu của anh? Những người đồng nghiệp kia ư? Hay bạn bè của anh? Và sau những cuộc nhậu ấy, sau những công việc ấy, người ta trở về tổ ấm của mình, anh sẽ về đâu? Chỉ khi ấy mới về với em, mới nghĩ đến em thôi sao? Như thế là đơn giản phải không nào? Em tự hỏi bao nhiêu lần em là gì trong trái tim anh, và hôm nay thì em đã hiểu. Em chỉ là một cái hạt cát nhỏ bé thôi, nhỏ bé đến nỗi nó cứ phất phơ từ chỗ này qua chỗ kia, không thể đặt tên, không được coi trọng. Anh khiến trái tim em tan nát, anh có biết không?
Nước mắt Nhi bắt đầu chảy, rơi cả xuống mặt bàn tạo thành những vòng tròn bé nhỏ long lanh nước. Nhi lấy tay quệt nước mắt. Tiếng khóc thực sự bật ra thành tiếng khi nhìn thấy những dòng chữ tiếp theo của anh.
- Chắc là em đang khóc phải không. Đừng khóc, em sẽ làm mình xấu đi đấy. Anh nghĩ, em cần thêm một chút thời gian để hiểu thêm về anh, về công việc của anh, và thông cảm với anh. Anh sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em, và nếu cuối cùng, anh vẫn chỉ là nỗi buồn của em, anh sẽ rời xa em mãi mãi.
Nhi im lặng ngồi bó gối, mắt nhìn chong chong lên màn hình, nhưng nước mắt thì không ngừng rơi. Nhi mặc kệ. Nhi nghĩ, Nước mắt giống như là khắc tinh của nỗi buồn, khi khóc, nỗi buồn sẽ bị vơi đi một nữa, Nhi tin như thế. Anh lại viết tiếp:
- Không muốn nói chuyện với anh nữa ư? Anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng anh muốn hỏi em một vài câu, em cứ suy nghĩ và trả lời anh sau nhé. 1. Em có còn yêu anh không? 2. Em có muốn mình tiếp tục yêu nhau nữa không?. Hãy suy nghĩ và trả lời anh nhé. Anh chờ em. Yêu em.
Thế mà anh out nick thật. Nhi sẽ không vội vã trả lời anh, Nhi cần suy nghĩ. Nhi tự hỏi, sao người đàn ông này cứ làm mình phiền lòng, và lo lắng như vậy. Nhưng ngay cả khi thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh, thì vẫn không thể nào thôi nghĩ về anh. Đó là tình yêu ư? Hay là tại vì Nhi quá ngây ngô và dại dột? Nhi trằn trọc và cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Cuộc sống này không chỉ có tình yêu, còn phải ăn để sống và hít thở bầu không khí trong lành nữa. Nhi cứ tự nhốt mình vào lọ như một con cá, rồi lại vẫy vùng để đòi tự do. Phải chăng anh nói đúng, Nhi cần phải hiểu anh nhiều hơn và biết thông cảm cho anh?

Một tuần trôi qua, Nhi thấy nhớ anh khủng khiếp. Nhưng Nhi vẫn chưa nhắn tin cho anh, và anh cũng vậy. Thời gian cứ nặng nề trôi qua, để mỗi lần đi qua những nơi mà anh và Nhi đã từng qua, Nhi lại thấy lòng mình trống trải, giống như sự mênh mông của biển cả. Yêu một người đã khó, cố gắng quên một người mới càng khó làm sao.
“Mình có nên nhắn tin cho anh không nhỉ?”, Nhi không biết đã tự hỏi mình bao nhiêu lần câu ấy, và đã bao nhiêu lần rút điện thoại ra, rồi lại cất đi. Nhi tự nhủ, nếu ngày mai, mà mọi chuyện không khá hơn, chắc chắn Nhi sẽ nhắn tin cho anh, nhất định thế.
Nhi đã ngủ dậy, giấc ngủ cứ chập chờn khiến đầu óc Nhi không thể nào tỉnh táo. Nhi không muốn bước chân ra khỏi giường, khi nghĩ rằng mình không còn có anh, Nhi thấy sợ bốn bức tường, sợ phải ở một mình, sợ bước chân ra đường và lại phải nhìn dòng người tấp nập. Khi yêu anh, mặc dù anh luôn đi công tác xa, nhưng chỉ cần nghĩ có anh thôi là cũng thấy yên tâm nhiều rồi, chẳng còn sợ sự cô đơn, chẳng còn sợ một mình vò võ, cũng chẳng sợ mở mắt ra là nhìn thấy bức tường trắng tinh kia nữa.
Nhi nhận ra, anh thực sự quan trọng, và chưa khi nào Nhi hết yêu anh.
Nhi quyết định nhắn tin.
- “Sáng rồi mà sao em vẫn không thể dậy. Anh có thể quay lại, là niềm vui, là nụ cười, là hạnh phúc cho em được không?”
Chưa đầy một phút sau anh nhắn lại:
- “Em suy nghĩ lâu quá, anh đổi ý rồi, hình như, mình không hợp nhau em ạ. Hãy vui vẻ sống nhé”
Nhi đọc tin nhắn mà lòng chết lặng. Không thể tin vào mắt mình. Mất anh thật sao? Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Nhi sẽ sống như thế nào nếu không có anh đây?
Nhi òa khóc. Nhi gào lên như một đứa trẻ, nỗi đau đã làm Nhi không thể kiềm chế. Sao anh nỡ rời xa Nhi. Vậy mà bảo yêu Nhi và chờ Nhi sao? Sao bảo cho Nhi thời gian chứ?
Nhi nằm bẹp ở nhà cả ngày, không bước chân ra khỏi phòng. Chỉ nằm khóc và suy nghĩ về anh. Dù nghĩ thế nào, Nhi vẫn không thể nào nghĩ được là anh sẽ chia tay Nhi, Nhi không thể nào thuyết phục bản thân tin vào điều đó.
Có tiếng chuông báo tin nhắn. Nhi vẫn nằm im, không muốn nhúc nhích, không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Lại một tin nhắn nữa. Nhi đành với tay lấy điện thoại. Là số của anh sao, Nhi như thấy mình bay lên khi đọc được dòng chữ:
- “Giờ đã thấy anh quan trọng chưa? Không còn đòi chia tay nữa chứ? Mà nếu có, thì “Mình chỉ giả vờ thôi em nhé”. Anh luôn yêu em, luôn cần em, và mãi ở bên em”.
Nhi hạnh phúc mở tin nhắn thứ 2, và một lần nữa, Nhi không thể tin vào mắt mình khi đọc dòng chữ: “Giờ thì mở cửa cho anh đi, chào công chúa nhỏ”.
Nhi ngồi dậy nhanh như một cái máy, gấp vội chăn màn rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải đầu tóc, một chút son môi, một chút má hồng…Nhưng, đôi mắt thì không thể nào hết sưng được.
Nhi mở cửa, anh đang đứng đó và cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh cười với Nhi, chưa bao giờ Nhi thấy nụ cười của anh lại đẹp và ấm áp như vậy. Nhi xúc động ôm chầm lấy anh, niềm vui, nỗi nhớ, tình yêu và hạnh phúc cứ như quyện lấy nhau, tạo thành một thứ cảm giác khiến con người ta phải ngây ngất và không thể chối từ.
Nhi nhận bó hoa từ tay anh, cười thật tươi và nhại lại câu nói của anh: “Mình chỉ giả vờ thôi anh nhé!”. Cả anh và Nhi cùng bật cười, tiếng cười cứ vang vọng mãi và mắt thì không thôi ánh lên niềm hạnh phúc tràn đầy…
