Một ngày dài…
Sáng sớm đã thổn thức nghĩ suy về chuyến đi hôm nay. Chắc hẳn là sẽ có rất nhiều điều thú vị, nhưng cũng không hề ít thử thách.
Quả thực là vậy, chuyến xe bus đưa mọi người rời xa những ồn ào, bụi bặm của đô thị. Nơi dừng chân thật khác biệt với cảnh đồi núi bạt ngàn, dân cư thưa thớt và heo hút. Mình chợt được sống lại với những giây phút của tuổi thơ khi theo bố mẹ lên đồi núi ở Bỉm Sơn năm nào.
Ở nơi này cũng vậy, những con đường đỏ quánh màu đất đồi sau cơn mưa. Sự hẻo lánh, heo hút không khỏi làm người ta cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, nhất là với những kẻ như mình, cảm giác buồn buồn, cô đơn thật khó miêu tả hết được.
Bù lại, nơi này cho mình một không gian mát mẻ, trong lành và khoáng đãng. Phong cảnh cũng thật đặc sắc, lạ kỳ. Đó là những đồi chè xanh mướt trùng trùng điệp điệp, đó là những áng mây nâu đỏ của hoàng hôn hùng vĩ, là những con đường uốn lượn nhấp nhô hun hút sâu trong mắt kẻ lãng phiêu.
Trưa. Ăn tạm chiếc bánh mì rồi chìm vào giấc ngủ của buổi sáng uể oải.
Chiều. Lang thang, tản bộ trên con đường dài và lạ hoắc, oải, đau chân, nhưng tất nhiên ta vẫn tìm được những thú vui cho riêng mình. Smile…
…
Lần đầu tiên thấy cái giếng như thế. Giếng đồi, người ta phải đào sâu cả vài chục mét để có mạc nước. Nhìn cái giếng sâu hun hút mà rung mình. Smile 2… cũng thật thú vị với việc kéo từng gàu nước từ cái giếng như thế, dòng nước mát lạnh, gió đồi, “tắm tiên”,… đúng là một “trải nghiệm” thú vị, lạ lẫm… smile 3…
Tối. Bữa cơm tập thể. Có nên gọi là cơm không nhỉ, hay phải gọi là cháo hoặc bánh đúc. Lol… chỉ cần vui là được rồi, vấn đề khác thì don’t care đi…
Cùng mọi người lang thang ăn kem, ăn chè… con đường đối tối mịt mù, đầy rẫy “bom mìn”, và những vũng nước nhão nhoẹt bùn đỏ. Zzzz…
(…)
Thôi, ngủ ngon nhé!
*(…) đây là những đoạn không muốn public!
