
con nhớ lắm.nhớ tuổi còn thơ đi học với vô vàn trò nghịch dại(bây h đã lớn rồi,nghịch dại ít đi,nhưng cái tính náo nhiệt bên ngoài vẫn còn đấy).ko thể đếm nổi bao lần mẹ và thầy thở ko ra hơi vì 1 thằng học trò giặc cạn.Con đi học chơi nhiều hơn là nghe thầy cô giảng,đi học nghĩ trò chọc chạch anh em hơn là ngoan ngoãn ghi chép.nhưng con vẫn cứ là thằng học trò chăm chỉ,ko bao h làm thầy cô hay mẹ phải phiền lòng vì sự học.

người ta bảo dao sắc ko gọt đc chuôi,mẹ đi dạy ko biết bao nhiêu học trò,bao nhiêu thế hệ,nhưng con thì mẹ phải nhờ thầy nhiều hơn.Em vẫn nhớ hôm trc thày gọi,cười đùa rằng:"các anh về bố mẹ lo tiền đi lại,thầy lo mua bia tiếp các anh^^".tự dưng em lại thèm về lắm thầy ak,thèm gặp lại thầy,nghe lại giọng nói,ngồi lại chỗ ngồi quen thuộc nơi cái phòng học chật chội kia.Nó đã là của em,mãi là của em...dù trong suy nghĩ.
Hôm nay,em nghe trên tivi báo đài,nhìn người người cầm hoa đi chúc Tết-uh,đúng là 1 cái tết đặc biệt.Và 2 năm rồi e ko còn cảm giác về ngày này sâu đậm như mọi khi-như mọi khi thầy ngồi trách móc,dặn dò đầy yêu thương.
chúng em mai này đi khắp nơi đâu,thì ko chỉ ngày hôm nay thầy ak,mẹ ak...mà là luôn luôn hướng về những người yêu quý của mình vơi tình cảm sâu sắc nhất

20/11 này em ko về-thấy lòng buồn man mác thầy mẹ ơi!
