
* 22h30 ngày 28/10 thông tuyến tàu Bắc-Nam
Đường lên ga Yên Duệ không còn mưa. Sạch lớp bụi vì nước đã cuốn đi tất cả. Cái rét đầu đông đã về. Hàng ngàn công nhân vẫn miệt mài bên cung đường sắt đã bị nước lũ cuốn đi. Không khí căng như dây đàn. Ai đó bảo, trước giờ G thông tuyến, hồi hộp lắm, gấp rút quá và không thiếu những điều phải lo lắng.
Đi theo tiếng còi tàu
Khi Võ Văn Dũng (21 tuổi)- công nhân ở Xí nghiệp công trình 792 (Công ty cổ phần đường sắt Hà Nội) lên đường thì tiếng còi tàu ở ga Yên Duệ đã yên bặt. Mưa như trút nước. Khắp dải đất miền Trung đâu đâu cũng mênh mông nước. Lúc ấy, Dũng đang công tác tại Quảng Bình-quê anh.
Sau mấy tiếng đồng hồ, anh đã có mặt tại Yên Duệ - nơi tiếng còi tàu đã ngủ quên. Nhiệm vụ của các anh là gọi tiếng còi tàu thức dậy. Giữa đại ngàn ấy, tiếng búa, tiếng máy vang vang.

Không khí trước giờ G căng như dây đàn
“Quê em ở Quảng Ninh. Nhà cũng ngập hết. Tài sản đã trôi, hư hỏng, nhưng vẫn phải lên đường. 6-7 ngày ở Yên Duệ rồi. Nước lũ đã rút. Em chỉ biết tin gia đình qua chiếc “cục gạch” (tức là chiếc điện thoại-PV)” , trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi, Dũng tâm sự.
Gió lạnh quất từng đợt, Dũng độc chiếc áo màu xanh công nhân, khắp người lấm lem bùn, đất dầu mỡ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Ngồi bên cạnh, anh bạn đồng nghiệp Lê Văn Sang (24 tuổi) nói: “Đi làm thế này nhưng nhà bị ngập mà cũng không biết làm sao. Nhưng sắp xong rồi. Chỉ còn chút xíu nữa là tuyến đường sắt Bắc-Nam thông tuyến thôi”, nói đoạn khuôn mặt anh Sang như giãn ra, nụ cười đã hiện hữu.
Tại cung đường sắt Yên Duệ, khi Dũng và Sang cùng hàng ngàn công nhân đường sắt khác đặt chân đến trông rất thảm hại: Ngổn ngang tà vẹt, đường ray bị nước đánh xa hàng chục mẹt cong như dây võng, nhiều khúc đã biến mất để lại là hố sâu nước.
Không nản, để kịp cho tiếng còi tàu trở lại, những công nhân như Dũng bắt tay vào làm không kể ngày đêm. Công việc lao dầm tạm kích đường ray lên đường làm hết sức khẩn trương.
“Phải làm tạm thôi để cho cầu thông tuyến đã. Sau đó chúng em mới tiến hành phục hồi hoàn chỉnh. Vất vả lắm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là tàu đi qua có thể lật. Công sức của hàng ngàn công nhân đổ sông đổ biển”, Dũng nói xen lẫn sự lo lắng.
Thèm nghe tiếng còi tàu
Đến Yên Duệ, cảnh ngổn ngang của máy móc, cái nhộn nhịp của công nhân, tiếng hỗn độn của âm thanh một công trường hối hả. Yên Duệ hối hả làm cho kịp tàu Bắc-Nam thông tuyến. 10 ngày Yên Duệ đã vắng tiếng còi tàu.

Hối hả cho tàu kịp thông chuyến
Bà Võ Thị Hồng Vân đã gần 70 tuổi ở xóm Tân Sơn (Đức Lạng) sống gần Yên Duệ chừng trăm mét. nói: “Sống cho đến tóc bạc nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy đường sắt bị đánh bay đến thế. Nước sông Ngàn Sâu đã cuốn đi tất cả. Nhà tui cũng bị ngập. Tài sản trong nhà trôi hết. Nhưng ngày nào cũng cố ra đây để xem khi nào thì thông tuyến."
"Nói thật sống lâu cũng quen rồi. Thèm tiếng còi tàu lắm”, bà Vân nói mà như đó là mong ước cuối đời của mình. Xa xa, sau lưng bà, người dân nơi bà sống cũng lặn lội đứng xem, ai ai cũng háo hức chờ giờ phút tàu thông tuyến.
Nín thở chờ đến giờ G
Phút nghỉ ngơi châm điếu thuốc, anh Nguyễn Tấn Hưng (49 tuổi) ở đội 5 Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình tâm sự: “Lúc mới đến có thấy đường sắt đâu đâu. Giờ thì xong rồi. Công việc của chúng tôi là khôi phục giao thông, làm đường vận chuyển vật liệu cho việc làm lại đường ray, chèn đá, dựng lại tà vẹt. Giờ thì xong cả rồi. Chỉ chờ tàu chạy nữa thôi”.
Để hoàn thành công việc sớm, theo anh Hưng, cả đêm qua anh em công nhân đã thức trắng để dốc sức làm. Mà có riêng gì đêm qua, gần 10 ngày sống tại Yên Duệ, ngủ đối với anh em là một cái gì đó xa xỉ. Tất cả đều vì tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Hồi hộp thử tải
Để nói là làm cung đoạn nào ở Yên Duệ là khó khăn nhất thì rất khó trả lời. Và so sánh ai là người mong mỏi nhất tiếng còi tàu trở lại cũng là khập khiển. Nhưng đối với anh Cao Hồng Thái (33 tuổi)-Công nhân cung đường Yên Duệ thì khác.
Vẻ hồi hộp hiện trên nét mặt. Trong câu chuyện anh còn có cái gì đó lo lắng. Thành quả sắp hoàn thành nhưng sẽ ra sao khi thử tải. Đoạn đường ray nơi anh và đồng nghiệp làm trước đây phía dưới là cái cống. Nhưng giờ chẳng thấy đâu. Còn đường ray thì trôi cách xa hàng chục mét. Đá và tà vẹt cũng bị đánh nằm ngổn ngang. Công việc của các anh là phục hồi lại hoàn toàn.
“Giờ cũng xong rồi. Anh em làm cả ngày cả đêm. Nhà ở cách mấy cây số mà có thời gian về đâu. Làm tại chỗ, ăn tại chỗ và ngủ cũng tranh thủ tại chỗ thôi. Giờ chỉ chờ và cầu mong thử tải đảm bảo và tàu chạy an toàn thôi”, anh Thái chia sẻ.
Thông tuyến tàu Bắc-Nam
Đến giờ phút này khi tàu Bắc-Nam đã thông tuyến, ông Nguyễn Bá Linh-Giám đốc kỹ thuật Công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh vẫn không dấu được sự lo lắng. Khi mà hàng ngàn công nhân đang căng sức để kiểm tra lại các thông số kỹ thuật thì chiều 28/10, tại ga Yên Duệ, một cuộc họp nóng đã được diễn ra.
Phương án thử tải được đưa ra. Không khí cuộc họp căng thẳng. Ai cũng suy tư, nghĩ ngợi. Không lo sao được khi mà kế hoạch đặt ra là đầu giờ chiều sẽ thông tuyến nhưng mãi mà còi tàu vẫn chưa hú.
Thống nhất phương án thử tải, lần tàu chạy với tốc độ 5km/giờ bắt đầu. Có lẽ đó là thời điểm căng thẳng nhất. Trời đã tối. Mọi ánh mắt đều hướng về chiếc tàu đang chạy. Không còn nghe nổi âm thanh nào khác ngoài tiếng tàu chạy xình xịch. Một cảm giác là lạ xuất hiện. Mong mỏi được nghe tàu chạy, được xem thành quả của mình có lẽ là cảm giác được ưu tiên nhất.

Hàng ngàn công nhân và người dân địa phương háo hức chờ thông tuyến
Sau mỗi lần thử tải, lại thấy hàng chục anh công nhân lúi húi lao vào làm. Ai ai cũng lo lắng. Không thành chăng? Hỏng rồi sao? Nhiều câu hỏi được đặt ra.
“Khi thử tải xong anh em quyết định thông tuyến mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thú thực lúc thử tải anh em báo là có lỗi về thông số kỹ thuật nên ai cũng lo. Nhưng khi kiểm tra thì khắc phục được ngay. Giờ thì tuyến Bắc-Nam đã thông rồi”, tiếng thở dài lẫn trong gió, sương đêm lạnh nhưng cảm giác câu nói của ông Linh vẫn thấy ấm lòng.
Một chuyến tàu khách đã khởi hành.
Tiếng cười như vỡ òa theo bánh tàu bay trong gió đêm giữa đại ngàn!
Trọng Đức