Miền trung ơi...

<img src="http://hocsinhbadinh.net/bom/tscs.gif" border="0"></br>
Nơi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, tình yêu...
User avatar
Bom
Posts: 4386
Joined: Thu Dec 10, 2009 12:56 am

Miền trung ơi...

Post by Bom »

[font=&quot]Viết vội trước mùa mưa…[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]Chẳng có bữa cơm nào mà nghẹn đắng như hôm nay. Từng hạt cơm như phình to ra chặn đứng ở cổ, lại pha thêm cái vị mằn mặn nơi khóe mắt con thấm xuống.[/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]Cuộc đời con sinh ra bên cái hơi mặn của biển, cái vị mặn ngọt ngào, thân thuộc, thương yêu.[/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]Con đã từng khóc khi còn bé, nước mắt dại khờ, hờn tủi, con khóc chỉ vì những lý do thật ngốc xít, hay những lần con làm buồn lòng cha mẹ.[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]Khi con lớn lên đôi mắt đã khô hơn, những lần ướt át dường như mất hết. Ngày con nhận giấy báo Đại học, con khóc, khóc vì niềm vui sướng, khóc vì bờ vai, đôi mắt cha mẹ con sẽ thêm hao gầy.[/font]
[font=&quot]Nhưng hôm nay, nước mắt cứ thì thầm, lặng lẽ lăn trên má. Đôi dòng lại thấm xuống cổ họng con… mặn chat và đắng lắm… chứ không còn ngọt ngào như những lần trước nữa. Dù khóc nhưng đôi môi con chẳng thể thốt nên lời, trái tim con bóp nghẹn, lòng trào dâng 1 niềm thương khôn xiết.[/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]Bài hát “Bạn tôi” mà Quang Linh hát đâu đó vang lên, càng làm con thêm buồn…[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]“…miền tây nước lớn, đứng ngồi không yên. Miền trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ…”[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]Ôi quê ta đẹp biết nhường nào. Ngày con rời quê lên đô thành nhập học, con mang theo nỗi nhớ nhung da diết. Con chỉ mong quê hương mãi yên bình hạnh phúc.[/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]Nhận từng lời tin tức miền trung, thật chẳng thể nào tả được tâm trạng của con. Dòng nước mắt chẳng ngăn nổi nữa…[/font]
[font=&quot]
[/font]

[CENTER][CENTER][font=&quot]Giữa Hà Nội nghe tiếng lòng vô vọng[/font][/CENTER][/CENTER]
[CENTER][CENTER][font=&quot]Gục xuống bàn khe khẽ nấc từng cơn[/font][/CENTER]
[CENTER][font=&quot]
[/font]
[/CENTER][/CENTER]
[font=&quot]Con chẳng thể ngờ câu thơ con viết giờ đã thành sự thực, cũng chẳng thể ngờ sự thật lại đắng đến vậy. Lạc lõng nơi đây nghe tin miền trung bão lụt mà con đành bất lực. Con có thể làm gì đây??! Con nhỏ bé quá…![/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]Bữa cơm hôm nay con chẳng thể nào nuốt nổi, khi con đang ăn ngon mặc đẹp nơi đây, thì miền trung quê con đang phải gồng mình hứng chịu những tai ương của thiên nhiên. Nhìn đứa trẻ bơ vơ gọi mẹ… căn nhà tranh vốn đã rách nát, nay lại càng thêm tàn tạ… Những đứa bé đang bươn chải giữa dòng nước lớn để kiếm sống… những người bạn cùng trang lứa phải bỏ dở việc học hành để tìm những miếng cơm manh áo…[/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]Thiên nhiên thật đẹp nhưng đôi khi tàn ác quá…. Cơn lũ tràn qua làng mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi của những con người bé nhỏ. Trận bão quét qua làng cuốn đi cả chút ấm áp của những căn nhà tranh vách đất…[/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]Sống nơi an bình ấm cúng, làm sao con có thể an lòng khi miền trung đang yếu ớt kêu cứu. Những tấm thân gầy gộc trên mái nhà trông dòng nước lũ mà bất lực… Dù chỉ là gói mì tôm mà đôi khi con chê bỏ cũng đủ để họ ấm bụng qua ngày. Những con người đang bị cô lập giữa thế giới như trên hoang đảo không thức ăn, nước uống… chỉ hi vọng một điều duy nhất, duy nhất thôi… bình yên…[/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot]Con muốn bịt tai lại để khỏi nghe bài hát ấy…[/font]
[font=&quot] “Miền tây nước lớn, đứng ngồi không yên[/font]
[font=&quot]Miền trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ[/font]
[font=&quot]Chúng tôi vào đại học, bao nỗi âu lo[/font]
[font=&quot]Dáng mẹ gầy hơn trước[/font]
[font=&quot]Tóc cha thêm sợi bạc[/font]
[font=&quot]Chiều nay tin bão phương xa[/font]
[font=&quot]Lòng con chua xót…[/font]
[font=&quot]Con chưa về, chưa về… lòng thắt cơn đau…”[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]Sao con thấy mình bất tài quá, con chỉ biết khóc nhìn miền trung thôi… Miền trung ơi! Cho con được khóc nhé![/font]
[font=&quot]
[/font]

[font=&quot] “Quê hương ơi mùa này đừng ngập nước[/font]
[font=&quot]Để làng mình hết mùa khỏi tha phương”[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]8h.16.11.07[/font]
[font=&quot]---------------------[/font]
[font=&quot]8h tối ngày 16 tháng 11 năm 2007.[/font]
[font=&quot]Đã được gần 3 năm rồi... Bài viết này đã viết đc 3 năm rồi cơ đấy... thế nhưng cứ mỗi năm... cứ mỗi mùa mưa... mùa lũ... lại lôi ra đọc. Đã 3 năm rồi, nhưng vẫn là cái hình ảnh ấy, nước ngập xóm làng chỉ còn trơ trọi những mái nhà trông như hoang đảo giữa đại dương... 3 năm qua đất nước có biết bao đổi thay, nhưng cái sự cực khổ của miền trung thân yêu thì vẫn thế!... vẫn thế...[/font]
[font=&quot]Vẫn thế mà thôi...
[/font]
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
User avatar
haha_emne
Posts: 915
Joined: Sat Dec 26, 2009 1:24 am
Contact:

Post by haha_emne »

Cảm động quá anh à. Đọc bài của ah xong, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi, muốn nó đừng rơi nữa mà nó không chịu nghe lời gì cả.
Đang nhớ nhà mà đọc bài này của anh thật không thể kìm nỗi cảm xúc, khi chiều gọi điện về nhà, ngoài quê cũg mưa, nhưng trong này còn mưa nhiều hơn rất nhiều, ôi mưa............... Có những người lang thang trong mưa, để thấy lòng mình thanh thản hơn, có những người mượn nhưng gịt mưa đê che dấu nhũn giọt nước mắt đang tầm lặng rơi....................... nhưng lại có vô vàn người đang đau khổ, đang quằn quoại trong những cơn mưa tàn nhẫn. Nên gọi là gì nhỉ, là thiên tại, là tai họa mà thiên nhiên mang lại, là kết quả tất yếu của cuộc sống , nhưng liệu rằng nó có tàn nhẫn quá không nhỉ.
Mình cũng đã có nhiều cơ hội tận mắt chứng kiến cái gọi là thiên tai lũ lụt đó, Kì nghỉ hè kết thúc, rời quê vào nới học đúng vào buổi tối cơn bão đổ bộ vào đất liền, Con đừong từ Nga Sơn lên Thành Phố tăng lên hơn 3h đống hồ, mưa gió khiến chiếc xe không thể đi được , phải dừng lại giữa đường, Còn ở quê khi đó, mọi người nhanh chóng phải di cư vào các làng khu trong. Hồi nhỏ cứ đi di cư là thik lắm, vì đc đi nhiều nơi, Lớn lên, chỉ biết cầu mong mùa bão năm nay không phải chạy bão nữa. ............ vì thương cho............Nủa đêm chiếc e khách đi qua Thanh Hóa, vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Mưa đã tạnh, gió đã bớt nhiều, chỉ còn lại là hậu quả của cơn bão thôi, Đúng là cây đổ nhà đổ, may mà chưa thấy ngừoi chết thôi, tận mắt thấy, ôi chẳng biết nói gì nữa, cả đêm thức trắng................
Còn bây giờ, lại tận mắt chứng kiến nững điều tương tự, ngôi làng nhỏ ngay lòng thành phố Huế, ở đó có nhữn con người cũng thật nhỏ, cả đời lang thang trên mặt biển, Nơi dừng chân là những ngôi nhà tranh nứa chỉ nên gọi là một túp lều thôi, chỉ để dừng chân khi tạnh ráo, còn khi lũ như thế này.............. lại là nơi giữ nước ............... người ta lai lang thang. Mình cũng thang thang, hang than trê những con đường nhỏ, cùng đội của mình làm những việc tuy là rất nhỏ, nhưng là tất cả những gì mình có thể làm, Tận mắt nhìn, tậ tai nghe, những cảm xúc về một làng quê, nơi tôi đã sinh ra, bây giơ lại trở về trong lòng mình, Mùa mưa mới chỉ bắt đầu thôi. Niềm trung ơi, mạnh mẽ lên nhé.
저는 바람입니다.
Post Reply

Return to “Tâm sự - Chia sẻ”