Thật không thể chấp nhận được cho câu nói này của người được vào top5 hoa hậu thế giới người Việt.
Giọng nói là đặc trưng vùng miền, và nó là bản sắc văn hóa dân tộc, đó là niềm tự hào của mỗi con người.
Tại sao người Huế không cố gắng nói giọng Hà Nội? Tại sao người TP HCM không cố gắng nói giọng Hà Nội?
Phan Thị Lý nói ra câu đó, rõ ràng là nhận thức còn quá non kém.
Giữa giọng địa phương và tiếng địa phương hoàn toàn khác nhau và cả hai cũng hoàn toàn khác với việc nói sai chính tả.
Giọng địa phương là âm điệu phát ra khi nói, người Huế, người miền Nam có âm điệu nhẹ nhàng, còn người Thanh Hóa thì có phần khô khan.
Tiếng địa phương là những từ mà chỉ địa phương đó mới có. Ví dụ: chi, mô, tê, răng, rứa, hay ngái ( là xa)...
Người Thanh Hóa ngoài việc có nhiều tiếng địa phương, còn bị tật nói ngọng, ví dụ: ch và tr, l và n, hỏi và ngã...
Điều mà Phan Thị Lý cần là cố gắng tránh nói từ địa phương, và không nói ngọng, chứ không cần phẩi cố gắng nói giọng mà không phải của mình, đó là điều giả dối. Tôi cũng là người Thanh Hóa giống cô nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng để chứng minh điều ngược lại, mà tôi tự hào vì điều đó.
Còn bạn? Bạn nghĩ sao?
Phan Thị Lý:
- Khi nhắc đến Việt Nam quê hương tôi, điều đầu tiên bạn liên tưởng đến là gì?
- Em xin phép được nói giọng Thanh Hóa quê hương em, tuy nhiên em sẽ cố gắng nói giọng Hà Nội. Khi nhắc đến Việt Nam, điều đầu tiên em nghĩ đến là áo dài. Mỗi quốc gia đều có một quốc phục và áo dài là quốc phục của Việt Nam. Khi mặc áo dài, em cảm thấy vinh dự và tự hào, góp phần quảng bá ra bạn bè thế giới. Em rất thích câu nói của một chính khách: Chưa có quốc gia nào có quốc phục đẹp và có chiều sâu văn hóa như tà áo dài Việt Nam.
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2010 ... page_2.asp