Cuộc sống cần một chút thi vị

<img src="http://hocsinhbadinh.net/bom/tscs.gif" border="0"></br>
Nơi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, tình yêu...
User avatar
Anh Ecoli
Posts: 227
Joined: Fri Apr 02, 2010 11:37 am

Cuộc sống cần một chút thi vị

Post by Anh Ecoli »

Nó cố bảo lòng quên đi những ai đã là của quí, của yêu ở thì quá khứ, vì hiện tại người ta không cần nó, dù nó có đối xử thế nào. Nó cố bảo mình hãy cất tất cả kỷ niệm ngọt ngào thuở tinh ranh ngây ngô mà đáng yêu, vì hiện tại là cuộc sống nhuộm màu toan tính. Nó cố bảo mình hãy mỉm cười chấp nhận sự thật dù có phũ phàng, vì hiện tại thường mang màu xám xịt chứ không phải toàn hồng tươi. Nó, nó luôn bảo mình hãy nghĩ thật nhẹ nhàng điều đã qua dù là đau buồn, khốn khó, rồi ai làm nó hụt hẫng, khổ đau sẽ hiểu, sẽ biết rằng làm người khác tổn thương cũng là tự khoét một vết thương cho chính mình. Nó sẽ nhìn đời như thơ, mơ giấc mơ đẹp và nhắc lòng " TÔI ƠI ; HÃY SỐNG CHO ĐÁNG SỐNG ..."


Người ta bảo sống trên đời đừng nên quá thật thà, cả tin sẽ chẳng có lợi cho mình, nói thế nghĩa là mình cần ranh ma một chút, và phải đặt nhiều dấu chấm hỏi trước mọi việc đó nhỉ?! Nó hãi điều đó, vì cuộc sống như thế bỗng trở nên đáng sợ khôn lường. Đã tin yêu, quý mến ai rồi nó sẽ san sẻ tất, sẽ làm những gì mình có thể khi họ cần, dù đôi lúc người ta khiến mình tổn thương. Sẽ có người bảo nó ngốc vì điều đó, nhưng mặc kệ, cho đi mà mình hạnh phúc là tuyệt rồi, còn đau lòng, hay tổn thương người ta mang lại mình sẽ đau, sẽ khóc nhưng sẽ bảo lòng vững vàng và cảm ơn họ, vì nhờ thế mình nhận biết được một con người. Trong niềm hạnh phúc hay nỗi khổ đau luôn có một bài học cuộc sống thì phải, bao năm va chạm, yêu thương, tin tưởng, và có cả hụt hẫng ở con người đã cho nó ý nghĩ này.



Cuộc sống có thể giản đơn, có thể phức tạp tùy theo ý nghĩ của mỗi người, nhưng nếu ta thi vị một chút có lẽ đời sẽ dễ sống hơn là rạch ròi, chi li từng chút một. Dẫu biết trong nỗi mưu sinh cơm áo gạo tiền, người ta hơn thua với nhau lắm điều, nhưng chữ tình vẫn giá trị nhiều đó chứ, nên đôi lúc nó không thích quá sòng phẳng. Giữa hai con người, xem nhau là bạn, nhưng trong ý nghĩ cứ bảo rằng phải sòng phẳng với nhau ở mọi thứ, đừng quá tin nhau để không hụt hẫng sau này, cứ bình thường đừng quan trọng tình cảm... thì có lẽ hai con người đó sẽ chẳng thể nào thân nhau được. Nó e dè vì điều đó, bởi nó luôn xem trọng tình bạn, cố giữ khoảng cách để đừng đặt dấu hỏi cho mệnh đề sau này.
Ngày mai qua rồi mọi điều sẽ khác
Gió vi vu hoa thắm gọi bên thềm
Người trở về từ hoang tàn đổ nát
Chiều hết rồi đợi nắng những bình minh.


Ngày mai qua rồi mọi điều sẽ khác
Căn phòng buồn mở cánh cửa thênh thang
Bụi bám tơ giăng phủ phím dương cầm
Ngày mai câu hát nữa chừng nối tiếp

Return to “Tâm sự - Chia sẻ”