Dẫu phố em qua
Dẫu phố em qua
1 ngày nghỉ nhàn rỗi. Lục tìm trong blog của mình và mấy đứa bạn,thấy những thứ thật vui và ăm ắp kỷ niệm. Và đây,truyện ngắn đầu tay của Mag-con bận tuyệt ...hâm giống mình.^^. mọi ng đọc và cùng cảm nhận nhé. Ừ thì hơi dài 1 chút,nhưng cứ thử đọc đi.^^.
DẪU PHỐ EM QUA.
Dấu phố em qua, nắng vàng óng ả, réo rắt, xoay tròn, tinh khôi...
Hà Nội vào thu, không quá đậm đà, không quá đơn lẻ, nắng cứ vàng một màu rất riêng, thơm một mùi rất lạ. Hai năm ở Hà Nội, hai năm dành tình yêu cho nơi này, cô chôn dấu cả tình yêu dành cho anh vào tình yêu lớn ấy ... Thời gian trôi, cô trôi ...
Hà Nội nhiều đường, nhiều ngõ, nhiêu phố, chằng chịt, quấn quít bên nhau, muôn đời, ngàn kiếp... Cô rẽ vào một ngõ, con ngõ nhỏ, ẩm thấp, lầy lội, nhất là vào mùa mưa, chắc vừa có cơn mưa rào to lắm? Cô nghe thấy ngày xưa - vị của ngày xưa - vị của cơn mưa rào vội vã kịp quyện với một chút oi nồng của đất, khó cụ thể hoá bằng một định nghĩa nào đó được. Ngày xưa, Anh đi cũng vào một mùa mưa như thế, xa tít tắp cuối vệt trời. Anh không ở Hà Nội - Anh chỉ cách cô 4h đồng hồ ôtô, 3h30 phút tàu hoả, hoặc xa xỉ hơn, dăm mười phút máy bay, dĩ nhiên, nếu có thì Anh cũng chỉ yêu Hà Nội như những người con yêu Thủ Đô của mình. Nhưng với cô, anh là Hà Nội mà chỉ riêng cô mới biết, một Hà Nội nồng nàn, không một chút trộn pha... Gần như là giờ cô không thể hình dung rõ ràng về anh, vì lâu quá rồi, và vì giờ đây không có gì hấp dẫn cô bằng đằng kia. Một cô bé với đôi mắt to, đen láy đang guồng chân đạp qua con ngõ nhỏ ẩm thấp, lầy lội, bé tí nhưng ***g lộng gió. Chiếc khăn voan tím mỏng đặt nhẹ qua cổ cô bé, cả khoảng trời màu gió, tím nhè nhẹ trên vai... Ró ràng là cô không khóc, nhưng sao sống mũi cứ cay xè, và mắt nhoè đi, không phải vì chiếc khăn ấy quá đẹp, cũng không phải vì gió, mà vì ngày xưa cô cũng có một ngày xưa như thế...
Trường cấp ba của cô có một nơi cô ích kỉ nhận là của riêng mình - Lan can gió - góc khuất hành lang của dãy nhà 8 phòng... Không hiểu sao, ở cùng một dãy nhà mà ở đây nhiều gió, không, phải nói là rất nhiều gió, còn ở trước phòng học lớp 10 của cô lại nhiêu nắng đến thế! Cô đặt tên cho chúng là Lan Can Nắng và Lan Can Gió. Đứng ở Lan Can Gió, trông ra biển lúa xanh rì rào, những nhiếc nón lá xoay tròn chậm chạp như ngọn hải đăng giữa biển, cứ đứng đó, mặc cho gió nô đùa, có là gỗ đá cũng phải mềm lòng... Vậy mà nhanh thật, đã ở Hà Nội, đã xa quê 2 năm rồi... Lan Can Gió giờ có phải của riêng ai, cũng có phải riêng cô nữa đâu, của khoảng trời xa lăm lắm mà ngày xưa cứ vọng hoài trong kí ức của đứa trẻ xa quê...
Nơi ấy, đó là ngôi trường chưa qua 30 tuổi, là những dãy nhà quy hoạch rất chi là lung tung, 2 dãy nhà 8 và 12 phòng gần song song, đứng khiêm nhường, bình lặng như để nhường gió cho dãy nhà hiệu bộ gần đó. Năm lớp mười, lớp A của cô được nhà trường ưu ái cho nơi nhiều nắng nhất, xa nhất, và... yêu nhất của dãy nhà 8 phòng. Có đứa nào đó ném quả chanh leo lên trần nhà, ruột quả chanh leo cứ bám riết ở đó. Năm lớp mười một, phòng học gần hơn, gió bình dị hơn, nắng cũng bớt "khốc liệt" hơn, lớp của cô được "ưu ái" yên vị ở trung tâm dãy nhà 12 phòng. Nói yên vị bởi đi đâu các thầy cô chẳng bảo là "Lớp quỷ sứ" - suy cho cũng cũng đúng. Thời gian cứ như Cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt thì càng khó níu giữ, lớp 12 trở về với phòng học cũ, vết chanh leo vẫn còn ở đó, cánh quạt cứ quay, chong chóng một thời vàng, giờ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nếu nói khác thì có chăng, là những đứa trẻ ngày nào sắp bị "đuổi" ra khỏi trường mà thôi!
Nơi ấy, sân trường cấp Ba đầy nắng với những cây cổ thụ "lâu năm" nhưng lại mang một vẻ đẹp rất hiện đại, thân cây thẳng tắp, tròn xoe, và bé tí như chân những cô người mẫu trên sàn Calwalk chuyên nghiệp. Bóng cây "to" đến nỗi chỉ che hết được bóng của cô vào lúc 12h trưa - tức là khi mặt trời chiếu vuông góc xuống đất. À, thực ra là cũng có một cây to hơn, cái cây sung ở trước dãy nhà 12 phòng, lá cây không tươi rói, mà xanh một cách kì lạ. Năm cô học lớp 11, cây sung ấy được một lớp chuyển sang trước dãy nhà 8 phòng, hơn ba chục thằng con trai cùng với thầy chủ nhiệm, trời ạ, nhìn cái cảnh tượng cây sung đại thụ ấy được chuyển đi, không lo cây sung ấy sẽ chết, mà chỉ lo cho 1 trong ba chục thằng ấy bị cây sung ấy đè lên. Quả là không tưởng tượng được..., một năm sau, khi một lũ "nhóc con" ấy trở thành sinh viên, khi cô học lớp 12, và lớp cô được chuyển sang dãy nhà 20 phòng mới tinh, thì cái lớp đó lại về chuyển cây sung ấy sang dãy nhà mới, trước phòng học của cô. Phải gọi lớp này là lớp xí xớn, vì khi sang nơi mới, qua một cái tết lạ đất, lạ nước cây sung ấy bắt đầu rụng lá, thân cây đen xạm lại, người ta chặt những cành trên, chỉ để lại cái gốc sần sùi ấy và phủ bèo hoa dâu lên, bế tắc thôi, nhìn cây sung chết rũ ấy, một mầm xanh nhú chồi hầu như là điều không thể, trừ khi có điều kì diệu.
Nơi ấy, có một người mà sau này 50 đứa lớp cô vẫn gọi là "thầy mình". Dáng vẻ khắc khổ, khuôn mặt gầy nhưng thanh thoát đến lạ, đôi mắt khó đăm đăm là những gì cô biết đầu tiên, về người thầy của mình... Không hiểu sao, 50 mươi con người, hơn 50 cái mồm ấy lại im bặt đến thế, mỗi khi thầy bước vào... Thầy là người duy nhất gọi lũ bọn cô bằng những cái tên đấy đủ và không quên kèm theo chữ em đầy trìu mến "Em Phạm Anh nào". Giá như lũ long nhong ấy nhận ra sớm hơn điều đó!... Đằng này đứa nào cũng sợ, cô cũng không ngoại lệ, lũ trẻ bồng bột và bộc trực làm cho thầy buồn nhiều quá.
Ngày 20/10 năm học lớp 12, sau vài năm chẳng có ngô khoai gì, năm cuối, 33/50 thằng con trai bỗng nhiên giở trò, nào là hát hò, nào là vẽ vời, con trai lớp Toán mà cái đầu chẳng Toán, 11 thằng con trai bỏ tiết chào cờ để ở trong lớp nào kẻ, nào vẽ...
Sau đấy, tưởng là vui, nào ngờ "chương trình" đang tiến hành thì thầy vào!
Và 11 ngự lâm quân kia phải xách cặp ra ngoài, đi thẳng ra phòng bảo vệ, vì lí do mà ai cũng biết đấy... 11 đứa đi, 39 đứa trẻ ở lại trong sự hoảng loạn thật sự. Chưa bao giờ chúng nó thấy thầy bực bội đến thế. Hai tiết Toán của thầy, thật sự, 3 năm qua chưa có tiết nào ngột ngạt, sợ hãi đến thế, thầy không nói gì về sự việc vừa xảy ra, chỉ lẳng lặng dạy, căng thẳng, dồn ép, mọi thứ cứ lòng vòng, quanh quẩn trong đầu nhất là ở những đứa con gái. Tất cả chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nói heo hắt của thầy, những đôi mắt sụp xuống trong sự sợ hãi xen lẫn bàng hoàng... Lũ trẻ không hiểu vì sao thầy lại khó khăn với lớp như thế, nói là trách thầy thì hơi quá đáng, nhưng sau sự việc xảy ra, chúng nó biết nói gì, dẫu cho chúng nó đã sai, và hôm nay cũng không phải là ngày của những đứa con gái 18 tuổi...
Chúng nó chẳng đủ trưởng thành để băn khoăn rằng lí do vì sao thầy làm thế? Chúng chỉ đủ kênh kiệu, trẻ con để cho rằng thầy thế này, thế nọ. Khoảng cách thấy trò cứ xa dần...
Lớp có 33/50 thằng con trai với tuyên ngôn "Một điều nhịn là chín điều... nhục", tất cả tìm kiếm mọi cơ hội để bùng nổ, trên danh nghĩa là lớp A1, vậy mà trên tất cả những bảng xếp hạng, lớp luôn ở Top 35, Các thầy cô bủa vây vào để nói, cứ người này một ít, người kia thêm tí mắm, người kia tí muối, và sau khi mọi sự so sánh đều khập khiễng, họ quay lại nói thầy... Đánh nhau cũng 12A, vọt tường cũng 12A, mọi xì căng đan lớn nhỏ đều đổ hết về lớp, nhìn dáng vẻ của người thầy chưa qua bốn mươi cứ lặng lẽ bước, lặng lẽ cúi đầu trước "dư luận", những nụ cười mòn mỏi dần trên đôi vai gầy ấy, lũ trẻ thương thầy lắm, nhưng bọn chúng sĩ diện quá, lòng sĩ diện trẻ con cứ vật vờ trong lòng, và chúng tặc lưỡi bỏ qua.... Rõ ràng, chúng nó cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ biết rằng, ngày tháng trôi đi, những đứa học trò của thầy giờ đã lớn. Giá mà có thể trở lại, để chúng nó đủ bản lĩnh, chín chắn để hiểu về thầy hơn, để biết rằng đôi khi có những việc không cần biết lí do, ví như, lũ trẻ không biết vì sao vào ngày 20/10 năm ấy thầy làm thế, chỉ biết rằng mình đã sai, hỏi thêm đôi khi chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối! Tự nhiên, giữa đường phố ngược xuôi, thầy đứng ở gần cửa sổ lớp học, hai tay chống hông, rồi đưa một tay lên đỡ nhẹ gọng kính, phố phường Hà Nội giờ tấp nập, xô bồ quá!
Lớp 12, thời gian cuốn lũ trẻ đi, truy bài, thi thử, hồ sơ... Thảng hoặc một lúc nào đó, những chuyện tình ẩm ương vẫn được nhắc đến, dấu diếm như e sợ một điều gì đó. Nhìn lũ bạn cứ rối lên vì những câu chuyện tình... chuối củ ấy, dù chẳng có nhưng cô vẫn thấy vui vui, người lớn lo lắng, nhưng chẳng sao cả đâu, mọi thứ sẽ qua đi, khi bọn chúng bước ra khỏi ngôi trường này... Nắng bắt đầu lã chã, những đứa học sinh cuối cấp bắt đầu phải suy tính chuyện đời mình, chúng quên nắm tay nhau, quên nhứng cái tựa đầu êm ái vào nhau, quên vết chanh leo vẫn hằn nguyên ở nơi đó, quên rằng chỉ mai kia thôi, khi mùa ve này qua đi, dù có nuối tiếc, cái giây phút ấy sẽ không trởi lại nữa - khoảng trời phượng cháy ngút ngàn nắng...
Mơ ước trở thành kiến trúc sư, thế mà chẳng ai đồng ý cả, rõ ràng cô biết điều đó, và cô không trách, vì rõ ràng người lớn chỉ muốn những điều tốt đẹp cho con mình mà thôi. Nhiều lúc, chỉ muốn nổ tung, đi 1 nơi thật xa, hét thật to, cho hết giận hờn, phiền muộn... Cô có hơn 1 tuần để suy nghĩ, 1 tuần để hoàn thành hồ sơ ĐKDT, trong đầu không có gì khác về hồ sơ, dù biết như thế là sai, nhưng làm sao có thể học được khi không biết mình học để làm gì sau này? Thời gian làm hồ sơ, chỉ cần một khúc mắc nho nhỏ đủ dể cho lũ trẻ ấy nổi cáu, suy cho cùng, chọn được một trường trong số hơn 200 trường đại học cũng không đơn giàn như người ta vẫn nghĩ. Và không phải ai cũng chọn đúng nghề mình mơ ước. Mọi thứ rơi vào bế tắc. Áp lực học tập dồn dập lên một đứa trẻ mới vừa tròn đôi chín, có lúc quẫn quá, muồn bỏ đi cho rồi.
Giờ Văn, sau khi học "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", cô giáo hỏi, "Các em đồng ý với quan điểm sống tự do của Đế Thích hay đồng ý với cách sồng khuôn phép, thanh tao của Hồn Trương Ba?", hàng loạt các triết gia hùng biện nghe rất chi hoành tráng và đa dạng.... Họ chủ yếu đưa ra ý kiến, rằng "Sống là được là chính mình, theo đuổi những gì mình thích". Không ai cãi được rằng hạnh phúc nhất là được như thế, nhưng sau một hồi bàn bạc, ý kiến chốt hạ mới thật là thấm thía "Em thưa cô, nếu nói như thế mới là sống, thì ở lớp này ít người sống lắm ạ.". Giá như có thể vùng chạy, cô sẽ chạy, vì rõ ràng cô đâu có được thế, cô đã tứng từ bỏ rất nhiều thứ để có một thứ cô chưa từng yêu, cô cũng không thể cãi được cái người vừa nói, vi họ nói đúng quá! Và cô vùng chạy ngay sau đó, dừng lại ở một nơi vắng người trước lan can, tĩnh lặng một hồi lâu, và dường như nghiệm ra một điều gì đó, cô gạt nước mắt trở về nhà.
Cô làm hai bộ hồ sơ khối ngành Kinh tế, và một trường khối D. Mọi người cho rằng cô từ bỏ, thì cứ cho là như thế đi, suy cho cùng, cả cô và lũ trẻ kia cũng đâu được giáo dục rằng "đừng bao giờ từ bỏ ước mơ", và ước mơ nghe chừng ở thời điểm này xa xỉ quá, cứ có một công việc là ổn.
Phượng bắt đầu cháy, trường cấp ba của cô chỉ có đúng 1 cây phượng, nhưng phượng cháy tha thiết hơn ở trong lòng nhứng đứa học sinh cuối cấp, ve kêu não lòng trong khoảng sân đầy nắng. Bọn chúng bớt sĩ diện hơn, và lớp 12A không còn là ác mộng của ngôi trường náy, ví dù sao vài tuần cuối cùng lớp cũng xếp ở vị trí Top 10, và nụ cười của thầy đã lại nở trên đôi vai ấy.
Ngày chia tay, can đảm để nhắc mình không được khóc, ngày mai vẫn chờ ta hội ngộ. Nhìn lên bảng đen, "Chia tay nhé, rồi ngày mai ta gặp lại / Can đảm lên, rồi thành công ta tụ hội". Vậy mà có đứa khóc, có đứa giấu đi nước mắt bằng những nụ cười đầy nghị lực, có những cái ôm thậy chặt, những bàn tay nắm lấy bàn tay, những điều mà ba năm qua chúng nó bỏ quên ở tuổi 18 đáng thương, đáng mến...
Chúng cô đi, từ đó, một lớp học trò đã lại đi qua cuộc đời thầy, dù là rộng dài hay tất bật, tất cả đi chỉ có một thứ duy nhất ở lại, thầy và niềm tin về một ngày mai đầy nắng... Với riêng cô, đó là niềm tin về một Hà Nội tinh khôi, mảnh đất ngàn năm rạng ngời ...
Cô bé quàng chiếc khăn voan tím ấy nhoẻn cười đặt lên tay cô chiếc khăn ấy, cô không đuổi theo, hãy để cô bé được là chính mình, cô hi vọng đó không phải là một sự từ bỏ giống như cô đã từng từ bỏ, cô mừng cho cô bé vì đã vượt qua con ngõ nhỏ lầy lội ấy. Ví như ngày xưa, sau khi vùng chạy khỏi tiết học Văn ấy, cô thấy một điều kì diệu, cây sung ấy vẫn sống, dù lá không xanh bằng màu xanh kì lạ ngày nào, nhưng mầm xanh vẫn nhú chồi bằng một niềm tin bất diệt. Ta nhận ra rằng, không nên bảo thủ, độc đoán với bản thân, một cánh cửa đóng lại là để chờ đợi một cánh cửa khác mở ra, cứ tin là như thế ....
Điện thoai báo một tin nhắn đến, "Ngày mai có nắng" - Là Anh, Hà Nội sắp 1000 năm Thăng Long, và Anh đã hứa sẽ gặp cô ở đó, để nhận về tình yêu dành cho Anh mà cô đã từng chôn dấu vào mảnh đất này. “Thương một đời đâu phải là tạm thương”. Hà Nội nhiều phố, nhiều ngõ, nhiều đường, ngàn kiếp, muôn đời chằng chịt, quấn quít bên nhau...
DẪU PHỐ EM QUA.
Dấu phố em qua, nắng vàng óng ả, réo rắt, xoay tròn, tinh khôi...
Hà Nội vào thu, không quá đậm đà, không quá đơn lẻ, nắng cứ vàng một màu rất riêng, thơm một mùi rất lạ. Hai năm ở Hà Nội, hai năm dành tình yêu cho nơi này, cô chôn dấu cả tình yêu dành cho anh vào tình yêu lớn ấy ... Thời gian trôi, cô trôi ...
Hà Nội nhiều đường, nhiều ngõ, nhiêu phố, chằng chịt, quấn quít bên nhau, muôn đời, ngàn kiếp... Cô rẽ vào một ngõ, con ngõ nhỏ, ẩm thấp, lầy lội, nhất là vào mùa mưa, chắc vừa có cơn mưa rào to lắm? Cô nghe thấy ngày xưa - vị của ngày xưa - vị của cơn mưa rào vội vã kịp quyện với một chút oi nồng của đất, khó cụ thể hoá bằng một định nghĩa nào đó được. Ngày xưa, Anh đi cũng vào một mùa mưa như thế, xa tít tắp cuối vệt trời. Anh không ở Hà Nội - Anh chỉ cách cô 4h đồng hồ ôtô, 3h30 phút tàu hoả, hoặc xa xỉ hơn, dăm mười phút máy bay, dĩ nhiên, nếu có thì Anh cũng chỉ yêu Hà Nội như những người con yêu Thủ Đô của mình. Nhưng với cô, anh là Hà Nội mà chỉ riêng cô mới biết, một Hà Nội nồng nàn, không một chút trộn pha... Gần như là giờ cô không thể hình dung rõ ràng về anh, vì lâu quá rồi, và vì giờ đây không có gì hấp dẫn cô bằng đằng kia. Một cô bé với đôi mắt to, đen láy đang guồng chân đạp qua con ngõ nhỏ ẩm thấp, lầy lội, bé tí nhưng ***g lộng gió. Chiếc khăn voan tím mỏng đặt nhẹ qua cổ cô bé, cả khoảng trời màu gió, tím nhè nhẹ trên vai... Ró ràng là cô không khóc, nhưng sao sống mũi cứ cay xè, và mắt nhoè đi, không phải vì chiếc khăn ấy quá đẹp, cũng không phải vì gió, mà vì ngày xưa cô cũng có một ngày xưa như thế...
Trường cấp ba của cô có một nơi cô ích kỉ nhận là của riêng mình - Lan can gió - góc khuất hành lang của dãy nhà 8 phòng... Không hiểu sao, ở cùng một dãy nhà mà ở đây nhiều gió, không, phải nói là rất nhiều gió, còn ở trước phòng học lớp 10 của cô lại nhiêu nắng đến thế! Cô đặt tên cho chúng là Lan Can Nắng và Lan Can Gió. Đứng ở Lan Can Gió, trông ra biển lúa xanh rì rào, những nhiếc nón lá xoay tròn chậm chạp như ngọn hải đăng giữa biển, cứ đứng đó, mặc cho gió nô đùa, có là gỗ đá cũng phải mềm lòng... Vậy mà nhanh thật, đã ở Hà Nội, đã xa quê 2 năm rồi... Lan Can Gió giờ có phải của riêng ai, cũng có phải riêng cô nữa đâu, của khoảng trời xa lăm lắm mà ngày xưa cứ vọng hoài trong kí ức của đứa trẻ xa quê...
Nơi ấy, đó là ngôi trường chưa qua 30 tuổi, là những dãy nhà quy hoạch rất chi là lung tung, 2 dãy nhà 8 và 12 phòng gần song song, đứng khiêm nhường, bình lặng như để nhường gió cho dãy nhà hiệu bộ gần đó. Năm lớp mười, lớp A của cô được nhà trường ưu ái cho nơi nhiều nắng nhất, xa nhất, và... yêu nhất của dãy nhà 8 phòng. Có đứa nào đó ném quả chanh leo lên trần nhà, ruột quả chanh leo cứ bám riết ở đó. Năm lớp mười một, phòng học gần hơn, gió bình dị hơn, nắng cũng bớt "khốc liệt" hơn, lớp của cô được "ưu ái" yên vị ở trung tâm dãy nhà 12 phòng. Nói yên vị bởi đi đâu các thầy cô chẳng bảo là "Lớp quỷ sứ" - suy cho cũng cũng đúng. Thời gian cứ như Cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt thì càng khó níu giữ, lớp 12 trở về với phòng học cũ, vết chanh leo vẫn còn ở đó, cánh quạt cứ quay, chong chóng một thời vàng, giờ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nếu nói khác thì có chăng, là những đứa trẻ ngày nào sắp bị "đuổi" ra khỏi trường mà thôi!
Nơi ấy, sân trường cấp Ba đầy nắng với những cây cổ thụ "lâu năm" nhưng lại mang một vẻ đẹp rất hiện đại, thân cây thẳng tắp, tròn xoe, và bé tí như chân những cô người mẫu trên sàn Calwalk chuyên nghiệp. Bóng cây "to" đến nỗi chỉ che hết được bóng của cô vào lúc 12h trưa - tức là khi mặt trời chiếu vuông góc xuống đất. À, thực ra là cũng có một cây to hơn, cái cây sung ở trước dãy nhà 12 phòng, lá cây không tươi rói, mà xanh một cách kì lạ. Năm cô học lớp 11, cây sung ấy được một lớp chuyển sang trước dãy nhà 8 phòng, hơn ba chục thằng con trai cùng với thầy chủ nhiệm, trời ạ, nhìn cái cảnh tượng cây sung đại thụ ấy được chuyển đi, không lo cây sung ấy sẽ chết, mà chỉ lo cho 1 trong ba chục thằng ấy bị cây sung ấy đè lên. Quả là không tưởng tượng được..., một năm sau, khi một lũ "nhóc con" ấy trở thành sinh viên, khi cô học lớp 12, và lớp cô được chuyển sang dãy nhà 20 phòng mới tinh, thì cái lớp đó lại về chuyển cây sung ấy sang dãy nhà mới, trước phòng học của cô. Phải gọi lớp này là lớp xí xớn, vì khi sang nơi mới, qua một cái tết lạ đất, lạ nước cây sung ấy bắt đầu rụng lá, thân cây đen xạm lại, người ta chặt những cành trên, chỉ để lại cái gốc sần sùi ấy và phủ bèo hoa dâu lên, bế tắc thôi, nhìn cây sung chết rũ ấy, một mầm xanh nhú chồi hầu như là điều không thể, trừ khi có điều kì diệu.
Nơi ấy, có một người mà sau này 50 đứa lớp cô vẫn gọi là "thầy mình". Dáng vẻ khắc khổ, khuôn mặt gầy nhưng thanh thoát đến lạ, đôi mắt khó đăm đăm là những gì cô biết đầu tiên, về người thầy của mình... Không hiểu sao, 50 mươi con người, hơn 50 cái mồm ấy lại im bặt đến thế, mỗi khi thầy bước vào... Thầy là người duy nhất gọi lũ bọn cô bằng những cái tên đấy đủ và không quên kèm theo chữ em đầy trìu mến "Em Phạm Anh nào". Giá như lũ long nhong ấy nhận ra sớm hơn điều đó!... Đằng này đứa nào cũng sợ, cô cũng không ngoại lệ, lũ trẻ bồng bột và bộc trực làm cho thầy buồn nhiều quá.
Ngày 20/10 năm học lớp 12, sau vài năm chẳng có ngô khoai gì, năm cuối, 33/50 thằng con trai bỗng nhiên giở trò, nào là hát hò, nào là vẽ vời, con trai lớp Toán mà cái đầu chẳng Toán, 11 thằng con trai bỏ tiết chào cờ để ở trong lớp nào kẻ, nào vẽ...
Sau đấy, tưởng là vui, nào ngờ "chương trình" đang tiến hành thì thầy vào!
Và 11 ngự lâm quân kia phải xách cặp ra ngoài, đi thẳng ra phòng bảo vệ, vì lí do mà ai cũng biết đấy... 11 đứa đi, 39 đứa trẻ ở lại trong sự hoảng loạn thật sự. Chưa bao giờ chúng nó thấy thầy bực bội đến thế. Hai tiết Toán của thầy, thật sự, 3 năm qua chưa có tiết nào ngột ngạt, sợ hãi đến thế, thầy không nói gì về sự việc vừa xảy ra, chỉ lẳng lặng dạy, căng thẳng, dồn ép, mọi thứ cứ lòng vòng, quanh quẩn trong đầu nhất là ở những đứa con gái. Tất cả chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nói heo hắt của thầy, những đôi mắt sụp xuống trong sự sợ hãi xen lẫn bàng hoàng... Lũ trẻ không hiểu vì sao thầy lại khó khăn với lớp như thế, nói là trách thầy thì hơi quá đáng, nhưng sau sự việc xảy ra, chúng nó biết nói gì, dẫu cho chúng nó đã sai, và hôm nay cũng không phải là ngày của những đứa con gái 18 tuổi...
Chúng nó chẳng đủ trưởng thành để băn khoăn rằng lí do vì sao thầy làm thế? Chúng chỉ đủ kênh kiệu, trẻ con để cho rằng thầy thế này, thế nọ. Khoảng cách thấy trò cứ xa dần...
Lớp có 33/50 thằng con trai với tuyên ngôn "Một điều nhịn là chín điều... nhục", tất cả tìm kiếm mọi cơ hội để bùng nổ, trên danh nghĩa là lớp A1, vậy mà trên tất cả những bảng xếp hạng, lớp luôn ở Top 35, Các thầy cô bủa vây vào để nói, cứ người này một ít, người kia thêm tí mắm, người kia tí muối, và sau khi mọi sự so sánh đều khập khiễng, họ quay lại nói thầy... Đánh nhau cũng 12A, vọt tường cũng 12A, mọi xì căng đan lớn nhỏ đều đổ hết về lớp, nhìn dáng vẻ của người thầy chưa qua bốn mươi cứ lặng lẽ bước, lặng lẽ cúi đầu trước "dư luận", những nụ cười mòn mỏi dần trên đôi vai gầy ấy, lũ trẻ thương thầy lắm, nhưng bọn chúng sĩ diện quá, lòng sĩ diện trẻ con cứ vật vờ trong lòng, và chúng tặc lưỡi bỏ qua.... Rõ ràng, chúng nó cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ biết rằng, ngày tháng trôi đi, những đứa học trò của thầy giờ đã lớn. Giá mà có thể trở lại, để chúng nó đủ bản lĩnh, chín chắn để hiểu về thầy hơn, để biết rằng đôi khi có những việc không cần biết lí do, ví như, lũ trẻ không biết vì sao vào ngày 20/10 năm ấy thầy làm thế, chỉ biết rằng mình đã sai, hỏi thêm đôi khi chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối! Tự nhiên, giữa đường phố ngược xuôi, thầy đứng ở gần cửa sổ lớp học, hai tay chống hông, rồi đưa một tay lên đỡ nhẹ gọng kính, phố phường Hà Nội giờ tấp nập, xô bồ quá!
Lớp 12, thời gian cuốn lũ trẻ đi, truy bài, thi thử, hồ sơ... Thảng hoặc một lúc nào đó, những chuyện tình ẩm ương vẫn được nhắc đến, dấu diếm như e sợ một điều gì đó. Nhìn lũ bạn cứ rối lên vì những câu chuyện tình... chuối củ ấy, dù chẳng có nhưng cô vẫn thấy vui vui, người lớn lo lắng, nhưng chẳng sao cả đâu, mọi thứ sẽ qua đi, khi bọn chúng bước ra khỏi ngôi trường này... Nắng bắt đầu lã chã, những đứa học sinh cuối cấp bắt đầu phải suy tính chuyện đời mình, chúng quên nắm tay nhau, quên nhứng cái tựa đầu êm ái vào nhau, quên vết chanh leo vẫn hằn nguyên ở nơi đó, quên rằng chỉ mai kia thôi, khi mùa ve này qua đi, dù có nuối tiếc, cái giây phút ấy sẽ không trởi lại nữa - khoảng trời phượng cháy ngút ngàn nắng...
Mơ ước trở thành kiến trúc sư, thế mà chẳng ai đồng ý cả, rõ ràng cô biết điều đó, và cô không trách, vì rõ ràng người lớn chỉ muốn những điều tốt đẹp cho con mình mà thôi. Nhiều lúc, chỉ muốn nổ tung, đi 1 nơi thật xa, hét thật to, cho hết giận hờn, phiền muộn... Cô có hơn 1 tuần để suy nghĩ, 1 tuần để hoàn thành hồ sơ ĐKDT, trong đầu không có gì khác về hồ sơ, dù biết như thế là sai, nhưng làm sao có thể học được khi không biết mình học để làm gì sau này? Thời gian làm hồ sơ, chỉ cần một khúc mắc nho nhỏ đủ dể cho lũ trẻ ấy nổi cáu, suy cho cùng, chọn được một trường trong số hơn 200 trường đại học cũng không đơn giàn như người ta vẫn nghĩ. Và không phải ai cũng chọn đúng nghề mình mơ ước. Mọi thứ rơi vào bế tắc. Áp lực học tập dồn dập lên một đứa trẻ mới vừa tròn đôi chín, có lúc quẫn quá, muồn bỏ đi cho rồi.
Giờ Văn, sau khi học "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", cô giáo hỏi, "Các em đồng ý với quan điểm sống tự do của Đế Thích hay đồng ý với cách sồng khuôn phép, thanh tao của Hồn Trương Ba?", hàng loạt các triết gia hùng biện nghe rất chi hoành tráng và đa dạng.... Họ chủ yếu đưa ra ý kiến, rằng "Sống là được là chính mình, theo đuổi những gì mình thích". Không ai cãi được rằng hạnh phúc nhất là được như thế, nhưng sau một hồi bàn bạc, ý kiến chốt hạ mới thật là thấm thía "Em thưa cô, nếu nói như thế mới là sống, thì ở lớp này ít người sống lắm ạ.". Giá như có thể vùng chạy, cô sẽ chạy, vì rõ ràng cô đâu có được thế, cô đã tứng từ bỏ rất nhiều thứ để có một thứ cô chưa từng yêu, cô cũng không thể cãi được cái người vừa nói, vi họ nói đúng quá! Và cô vùng chạy ngay sau đó, dừng lại ở một nơi vắng người trước lan can, tĩnh lặng một hồi lâu, và dường như nghiệm ra một điều gì đó, cô gạt nước mắt trở về nhà.
Cô làm hai bộ hồ sơ khối ngành Kinh tế, và một trường khối D. Mọi người cho rằng cô từ bỏ, thì cứ cho là như thế đi, suy cho cùng, cả cô và lũ trẻ kia cũng đâu được giáo dục rằng "đừng bao giờ từ bỏ ước mơ", và ước mơ nghe chừng ở thời điểm này xa xỉ quá, cứ có một công việc là ổn.
Phượng bắt đầu cháy, trường cấp ba của cô chỉ có đúng 1 cây phượng, nhưng phượng cháy tha thiết hơn ở trong lòng nhứng đứa học sinh cuối cấp, ve kêu não lòng trong khoảng sân đầy nắng. Bọn chúng bớt sĩ diện hơn, và lớp 12A không còn là ác mộng của ngôi trường náy, ví dù sao vài tuần cuối cùng lớp cũng xếp ở vị trí Top 10, và nụ cười của thầy đã lại nở trên đôi vai ấy.
Ngày chia tay, can đảm để nhắc mình không được khóc, ngày mai vẫn chờ ta hội ngộ. Nhìn lên bảng đen, "Chia tay nhé, rồi ngày mai ta gặp lại / Can đảm lên, rồi thành công ta tụ hội". Vậy mà có đứa khóc, có đứa giấu đi nước mắt bằng những nụ cười đầy nghị lực, có những cái ôm thậy chặt, những bàn tay nắm lấy bàn tay, những điều mà ba năm qua chúng nó bỏ quên ở tuổi 18 đáng thương, đáng mến...
Chúng cô đi, từ đó, một lớp học trò đã lại đi qua cuộc đời thầy, dù là rộng dài hay tất bật, tất cả đi chỉ có một thứ duy nhất ở lại, thầy và niềm tin về một ngày mai đầy nắng... Với riêng cô, đó là niềm tin về một Hà Nội tinh khôi, mảnh đất ngàn năm rạng ngời ...
Cô bé quàng chiếc khăn voan tím ấy nhoẻn cười đặt lên tay cô chiếc khăn ấy, cô không đuổi theo, hãy để cô bé được là chính mình, cô hi vọng đó không phải là một sự từ bỏ giống như cô đã từng từ bỏ, cô mừng cho cô bé vì đã vượt qua con ngõ nhỏ lầy lội ấy. Ví như ngày xưa, sau khi vùng chạy khỏi tiết học Văn ấy, cô thấy một điều kì diệu, cây sung ấy vẫn sống, dù lá không xanh bằng màu xanh kì lạ ngày nào, nhưng mầm xanh vẫn nhú chồi bằng một niềm tin bất diệt. Ta nhận ra rằng, không nên bảo thủ, độc đoán với bản thân, một cánh cửa đóng lại là để chờ đợi một cánh cửa khác mở ra, cứ tin là như thế ....
Điện thoai báo một tin nhắn đến, "Ngày mai có nắng" - Là Anh, Hà Nội sắp 1000 năm Thăng Long, và Anh đã hứa sẽ gặp cô ở đó, để nhận về tình yêu dành cho Anh mà cô đã từng chôn dấu vào mảnh đất này. “Thương một đời đâu phải là tạm thương”. Hà Nội nhiều phố, nhiều ngõ, nhiều đường, ngàn kiếp, muôn đời chằng chịt, quấn quít bên nhau...
........PAMITA-HOA TULIP ĐEN........
- Trung trao tro
- Posts: 1223
- Joined: Thu Sep 10, 2009 2:23 pm
- Contact:
- a Trang TAnh
- Posts: 2172
- Joined: Sat Oct 10, 2009 7:51 pm
- Location: National University of Civil Engineering
- Contact:
Vì bác hsbd nói hay quá nên anh đã quyết tâm ngồi đọc hết bài viết của pamita
.Sr em.Em viết còn lan man,ko rõ về 1 vấn đề,vấn đề cơ bản thường ko hiện rõ,bởi những vấn đề nhỏ xung quanh đc viết nhiều,làm người đọc mất tập trung.

[CENTER]http://i838.photobucket.com/albums/zz302/alwaysbewith_u/CK.gif
[/CENTER]
[CENTER]My Facebook
[/CENTER]

[/CENTER]
[CENTER]My Facebook
[/CENTER]
đây là truyện do tự em viết àk? cũng tạm. nhưng cần đi sâu vấn đề hơn. em chỉ mới nói khái quát, nêu vấn đề thui. 
hỉu anh nói j` k? mà anh cũng chẳng hỉu mìk nói j` nữa

hỉu anh nói j` k? mà anh cũng chẳng hỉu mìk nói j` nữa

[CENTER]Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm Bia rượu vẫn còn lai rai
Y!P:http://vn.360plus.yahoo.com/d0remi.1luv/
[/CENTER]
Ngàn năm Bia rượu vẫn còn lai rai

Y!P:http://vn.360plus.yahoo.com/d0remi.1luv/
[/CENTER]
Xin các cậu. Không đọc thì im đi, tại sao không tôn trọng người viết thế nhỉ? Đến khi các cậu viết bài mà cũng có người nói như thế, thì hỏi các cậu có cáu không? có còn muốn viết thêm gì nữa không?
[CENTER]I am not here right now!
To the world you may be one person, but to one person you may be the world!
[/CENTER]
To the world you may be one person, but to one person you may be the world!

[/CENTER]
- MaiThuy_PR29
- Posts: 461
- Joined: Wed Jan 07, 2009 8:10 am
- Location: Hà Nội
- Contact:
- gia lang 12e
- Posts: 191
- Joined: Mon Jan 05, 2009 7:48 pm
bài viết hay lắm , rất cảm xúc , làm mình nhớ lớp cũ quá đi
ai cũng có một thời kỉ niệm, kỉ niệm về những ngày tháng cấp ba hồn nhiên ngây thơ , đáng yêu và đáng ghét nhất cuộc đời , những kỉ niệm mà khi đó ta chưa kịp nhận ra nó rất đẹp .............
, sẽ chẳng ai so sánh được kỉ niệm của ai vui hơn , đáng nhớ hơn , và cũng rất đơn giản những kỉ niệm đó vẫn mãi trong tim mỗi chúng ta
ai cũng có một thời kỉ niệm, kỉ niệm về những ngày tháng cấp ba hồn nhiên ngây thơ , đáng yêu và đáng ghét nhất cuộc đời , những kỉ niệm mà khi đó ta chưa kịp nhận ra nó rất đẹp .............
, sẽ chẳng ai so sánh được kỉ niệm của ai vui hơn , đáng nhớ hơn , và cũng rất đơn giản những kỉ niệm đó vẫn mãi trong tim mỗi chúng ta
저는 바람입니다.