" Cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh ". Ấy đã nói với tớ như thế, ấy cũng bảo muốn nói câu ấy cho tớ nghe hàng ngàn lần, thế mà hôm qua hình như ấy đã quên.Ấy biết trò tàu lượn chứ.Nó đưa mình lên thật cao rồi lại lao xuống vù vù, nó lam cho mình có cảm giác hụt hẫng, lo sợ nhưng nó là một trò chơi nên có phần thích thú.Còn hôm qua thì sao, ấy cho tớ chơi "tàu lượn tình cảm".Tại sao ấy có thể cho tớ những giây phút ngọt ngào tới thế rồi lại khiến tớ đau khổ tới thế.Ấy có biết không, lúc tớ từ chỗ ấy về trời mưa to ghê ghớm.Mưa làm mặt tớ rát buốt, vừa đau vừa lạnh nhưng ấy không biết trong long tớ ấm áp như thế nào.Ngọn lửa của tình yêu, của hi vọng đang cháy trong đó mà.Nhưng khi về nhà ngọn lửa ấy lại bắt đầu cháy nhỏ lại, nhỏ lại.Không một dòng tin nhắn hỏi xem tớ đã về nhà chưa, tớ đã chờ mãi chờ mãi. Rồi khi biết sẽ là vô vọng tớ lại nghĩ chắc ấy mệt rồi, có thể ấy đã đi ngủ. Ấy biết không, sáng nay, vừa tỉnh dậy là tớ bật máy xem co tin nhắn không? Tớ đã mừng phát điên lên khi thấy tin nhắn của ấy. Ngọn lửa tình yêu hình như cháy mạnh hơn. Nó đã cháy rất yếu rồi, tưởng như có thể bùng cháy lại thì ấy lại cho nó một gáo nước lạnh. Ấy biết không, tất cả là dấu chấm hết. Tớ đã yêu ấy rất nhiều mà ấy nỡ đối xử với tớ như thế. Lí do chia tay thật đơn giản " chúng mình không hợp nhau ". Sao ấy không nhận ra điều đó sớm hơn. Sao ấy lại để mình yêu ấy trong khi ấy chẳng có tình cảm với mình. Có cả ngàn câu hỏi tớ muốn ấy trả lời nhưng bây giờ cũng có ý nghĩa gì nữa. Tớ sẽ rút lui, không làm phiền ấy nữa. Mong ấy luôn luôn được hạnh phúc.
