Bài dự thi

User avatar
MaiThuy_PR29
Posts: 461
Joined: Wed Jan 07, 2009 8:10 am
Location: Hà Nội
Contact:

Bài dự thi

Post by MaiThuy_PR29 »

Vào mái trường Ba Đình là niềm ao ước của tôi cũng như là vinh dự đối với gia đình tôi, là một học sinh giỏi văn hồi cấp 2 nên không có lý do gì tôi lại không đăng kí chuyên văn cho dù bị cha mẹ phản đối. Trước khi nhập học tôi đã tưởng tượng về những ngày tháng cấp 3 sẽ vô cùng hạnh phúc đây, vì tôi sẽ được đi xe đạp đi học (vì cấp 1 và cấp 2 toàn đi bộ đi học), tôi sẽ có thật nhiều thật nhiều bạn mới đến từ nhiều xã khác nhau chứ không bó hẹp trong một xã như học trường nhà và đặc biệt là tôi nghĩ tôi có thể kiếm được một tên nào đó trong lớp hehe :55: , thế là hằng ngày tôi mong chờ đến ngày đi học.
Nhưng đúng là người ta có câu, "sự thật thường phũ phàng", không ngờ nó lại đúng với hoàn cảnh của mình thế không biết, khi vào nhập học tôi cảm thấy rất nản, lớp j mà toàn con gái, không bói được lấy một thằng con trai nào, nhìn trước, nhìn lên, nhìn sau , nhìn xuống toàn girl là girl, mấy đứa con gái chúng tôi lắc đầu ngao ngán, cuối cùng bằng sự quan sát "tinh tường" của Hà pé thì chúng tôi cũng phát hiện ra 3 men ngồi khuất trong góc lớp. Thật thương thay cho những số phận bất hạnh bị dòng đời đẩy đưa vào thế giới của đàn bà như thế này. Lực lượng của chúng tôi chẳng cân xứng tẹo nào và có thể nói tóm lại trong 4 từ là "âm thịnh dương suy", nhưng có lẽ bất hạnh hơn của 3 tên này là cả ba tên đều không có tí quyền lực nào trong xứ sở con gái này.
Những ngày đầu tiên học chúng tôi luôn cảm thấy thiếu vắng (vì lớp tôi tập hợp toàn những đứa con gái rất háo sắc, mà chẳng nhẽ lại đi háo sắc với nhau, ấy mới khổ chứ...hị hị..). Nói vậy thôi chứ, lớp tự nhiên thiếu j con trai muốn ngắm thì chỉ cần ra hành lang là tha hồ mà ngắm haha(ngượng quá!!! các bác đừng hiểu lầm nhé!!).
Người ta có câu "hoang mạc và biển cả vẫn gặp nhau nhưng giá như có một bóng cây thì mọi thứ sẽ dịu mát hơn nhiều. Nhưng nếu không có thì chúng tôi vẫn cứ ồn ào một chút,dữ dội một chút vì dù sao chúng tôi vấn là con gái mà. Càng học vói nhau càng lâu, chúng tôi càng hiểu về nhau hơn, cùng khóc cùng cười, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, cùng nhau bảo vệ nhau trước những lời trêu chọc, và cùng đoàn kết để xin giảm tội cho một tên mắc tội trong lớp. Vì lớp quá ít con trai nên con gái chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những bà hoàng, chúng tôi mặc sức ăn nói, cười đùa mà chẳng sợ bị ai dòm ngó, chẳng phải ngại hay xấu hổ trước lũ con trai. Thế nhưng câu chuyện cũng bắt đầu, khi thấy lớp tôi toàn con gái bọn con trai lớp tự nhiên bắt đầu chỉ trỏ, trêu chọc chúng tôi... và chúng bắt đầu đặt biệt dành cho bọn tôi với những cái tên như: "quê mùa", "đanh đá", "vô duyên"...cay cú trước những biệt danh đó, bởi dù gì thì 44 "hoàng tử" và 3 "công chúa" lớp tôi cũng đâu đến nỗi nào mà bị gọi như thế, thế là chúng tôi quyết định lột xác, chúng tôi thay đổi mọi thứ từ A đến Z để có thể tự tin hơn và cá tính hơn trước. Sáng thứ 2 vừa đến trường chúng tôi đã loáng thoáng nghe những lời bàn tán xì xào của mấy bà "buôn dưa lê "ở lớp bên cạnh "Lớp văn hôm nay khác quá, đứa nào ra đứa nấy " còn bọn con trai thì mắt chữ A mồm chữ O (kiểu này chắc là do bọn lớp tôi xinh đây mà, gớm khổ làm gái đẹp nó khổ thế đấy :D keke) . Mặc kệ những lời bàn tán chúng tôi đi vào lớp chuẩn bị cho tiết chào cờ đầu tuần, chúng tôi khoác tay nhau cùng đi ra sân thể hiện tinh thần đoàn kết cực luôn, còn ba nàng "công chúa" thì làm nhiệm vụ vác ghế cho chúng tôi.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, những tia sáng mặt trời đang xuyên qua kẽ lá chiếu xuống sân trường. Tôi không thể với tới những tia nắng huyền diệu đó nhưng tôi có thể chiêm ngưỡng chúng, tin vào sự kỳ diệu của chúng và vươn tới chúng tới cùng. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng thầy hiệu trưởng vang lên :"Tiết chào cờ hôm nay sẽ có mục giao lưu giữa lớp tự nhiên và lớp xã hội"
Cả trường vỗ tay hưởng ứng, phần giao lưu bắt đầu, thầy hiệu trưởng ưu tiên cho lớp tự nhiên nói trước. Nam "béo" đưa ra câu hỏi:
- Thưa thầy , thưa các bạn, tại sao lớp văn lại hay được đi các buổi dã ngoại tham quan, tìm hiểu thực tế lại có những buổi giao lưu văn học mà chúng em lại không có ạ???
Thảo Đàm thay mặt lớp tôi đứng lên trả lời :
- Các cậu không cần phải đi đâu xa xôi cho tốn kém, lớp tự nhiên các bạn chỉ cần ra góc sân trường ngồi dưới gôc cây mười giờ hay đi thăm anh... Cường là phát hiện ra khối định luật đấy chứ...Vài tiếng cười vang lên, Tùng "trán dô"lớp tự nhiên chạy sang lớp tôi lấy micro rồi quay về lớp tôi hỏi:
- Nghe nói sư tử Hà Đông là loại động vật rất nguy hiểm, nay lại bị thả rông thì có ảnh hưởng gì đến xã hội không nhỉ???
Biết ngay là nó đang cố tình cạnh khóe lớp tôi mà, vì nó nói nhưng mà luôn hướng về lớp tôi, hơn nữa chúng nó cũng hay gọi lớp tôi là "đanh đá" mà.
Thay mặt lớp tôi Định "péo" trả lời:
- Bởi vì ở đây có những con sư tử chơi với nhau rất thân và luôn là bạn tốt của nhau nên điều đó sẽ không làm cho con số tính toán của của lớp tự nhiên bị sai lệch, hơn nữa tuy sư tử là loại động vật nguy hiểm nhưng có những tên sẵn sàng theo đuôi sư tử không lí do đấy...
"Trả lời hay quá...haha"
Tiếng vỗ tay râm ran khắp sân trường. Nếu thầy hiệu trưởng không kịp ngăn lại thì có lẽ chúng tôi sẽ còn chiến tiếp. Để kết thúc buổi giao lưu thì thầy hiệu trưởng đã ra một câu hỏi cho tất cả các lớp :"Theo các em thì phụ nữ là gì? cậu trả lời hay nhất sẽ được nhận một phần quà là không phải đi lao động trong tháng tới" . Đối với chúng tôi mà nói thì phần thưởng không quan trọng mà chúng tôi muốn là thắng lớp tự nhiên luôn khinh thường bọn tôi. Sau một hồi tranh luận thì các lớp nói lên định nghĩa của mình.
Tên Chiến "hâm" lớp tự nhiên lên tiếng :
- phụ nữ là một phần của dân số thế giới, nếu coi dân số thế giới là 100% thì phụ nữ chiếm 50%( đúng là bọn tự nhiên toàn số là số)
Tiếp theo là tên Dũng "còi" lên tiếng:
- Phụ nữ là một dòng điện, bình thường thì không sao nhưng khi hở mạch thì coi chừng mất mạng ( câu nào cũng chê bai phụ nữ)
và cuối cùng là Hồng "Chẹt" thay mặt cho lớp tôi đưa ra định nghĩa: "Phụ nữ là một bản nhạc kì diệu, có lúc sôi động, mạnh mẽ, có lúc lại nhẹ nhàng , sâu lắng, do vậy phải lắng nghe nhiều lần mới có thể cảm nhận hết được".
Vừa nghe xong thì hơn một nửa thế giới trong trường vỗ tay rầm rầm ủng hộ định nghĩa của chúng tôi, còn bọn con trai lớp tự nhiên thì nhìn nhau không còn j để nói, nghiễm nhiên là chúng tôi dành phần thắng rồi, bởi nó hay thế cơ mà hjhj...Từ đó chúng tôi còn không bị gọi bởi những biệt danh như trên nữa mà đã dần nhen nhóm tình cảm giữa hai lớp và theo đó là các đôi dần được hình thành, và lần đầu tiên lớp tôi có một đứa "mất ngủ vì ngón tay út" và rồi có những mối tình "siêu củ chuối" cùng những "cú lên rổ ngoạn mục" cũng ra đời ... Thế đấy, lớp tôi và lớp tự nhiên dần trở thành những người bạn thân của nhau, và hai lớp cùng nhau giúp đỡ nhau trong tất cả mọi việc từ học hành đến lao động, Và mùa đông đến rồi nên thật ấm áp khi đón mùa đông năm nay chúng tôi không chỉ còn đón cái lạnh một mình nữa mà đã có các boy lớp tự nhiên đón cùng rồi, và điều đó có được coi là hạnh phúc không nhỉ???
Và tôi bắt đầu tin rằng dù không hẳn mọi ngày trong cuộc sống đều là những ngày vui, nhưng sẽ có những khoảnh khắc kì lạ chen vào giữa những ngày bình thường, để biến chúng thành những ngày vui. Hoặc đơn giản hơn, để tôi có lí do rằng luôn có những niềm vui bất ngờ đang chờ mình phía trước.

Bây giờ tôi đã là một sinh viên, nhưng những kí ức về thầy cô và mái trường, những kỉ niệm về thuở học trò về những mối tình siêu củ chuối ...tất cả những gì của một thời để nhớ ấy sẽ mãi đọng lại mãi với thời gian, sẽ còn lấp lánh trong những trang hồi ức của tôi, 12C ơi tớ mãi yêu các cậu, nhớ các cậu nhiều. Nếu ai đọc được bài này thì nhớ VOTE cho tớ nhé...thanks nhiều!!!
"Bắt đầu từ vớ vẩn thôi
Kể từ hôm đó đứng ngồi bơ vơ
Nửa yêu thương, nửa đợi chờ
Nửa buồn, nửa giận, nửa ngờ người ơi"
User avatar
vat pro
Posts: 19
Joined: Fri Nov 13, 2009 3:53 pm
Location: cầu giấy

Post by vat pro »

vịt pro bóc tem tóc dài ha!
đọc bài viết ấy vịt bro nhớ về hồi học ở cấp ba wa xá lun,huhu!
cảm ơn ấy nha vì đã mang lại cho tớ một cảm giác thật khó tả,hjhj
Trần Thiên Du

Post by Trần Thiên Du »

"Phụ nữ là một bản nhạc kì diệu, có lúc sôi động, mạnh mẽ, có lúc lại nhẹ nhàng , sâu lắng, do vậy phải lắng nghe nhiều lần mới có thể cảm nhận hết được".
Bây giờ tôi đã là một sinh viên, nhưng những kí ức về thầy cô và mái trường, những kỉ niệm về thuở học trò về những mối tình siêu củ chuối ...tất cả những gì của một thời để nhớ ấy sẽ mãi đọng lại mãi với thời gian, sẽ còn lấp lánh trong những trang hồi ức của tôi, 12C ơi tớ mãi yêu các cậu, nhớ các cậu nhiều. Nếu ai đọc được bài này thì nhớ VOTE cho tớ nhé...thanks nhiều!!!

Thật là tuyệt khi mình lại nhớ lại những ngày tháng bên nhau,những ngày mà không thể quên.Những dòng em viết trên mà anh trích lại cũng là những dòng mà anh muốn viết.Thank em rất nhìu.
User avatar
maiquangdao
Posts: 26
Joined: Wed May 06, 2009 9:30 am
Location: Hà Nội

Post by maiquangdao »

hoan hô bạn đi nào bà con :176: :16: cố lên nhé...!
Image
Đêm nay ngồi có 1 mình
Bỗng dưng muỗi đốt giật mình nhớ em.
Muỗi ơi muỗi đến nhà em
Đốt em 1 cái cho em nhớ mình.
bebe_cong_an_kia_chay_di

Post by bebe_cong_an_kia_chay_di »

tocdai_chuayeuai_mt wrote: sự quan sát "tinh tường" của Hà pé
:106:
Sao khen tớ đc mỗi 1 câu thế???
Đọc bài của Thuỷ, lúc đầu thấy buồn cười, càng đọc càng thấy nhớ lớp, nhớ mọi người, nhớ những kỉ niệm khi chúng mình còn bên nhau. Còn bây giờ thì đang khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì đã có những người bạn thật tuyệt vời !
User avatar
MaiThuy_PR29
Posts: 461
Joined: Wed Jan 07, 2009 8:10 am
Location: Hà Nội
Contact:

Post by MaiThuy_PR29 »

[quote="maiquangdao"]hoan hô bạn đi nào bà con :176: :16: cố lên nhé...![/QUO
cám ơn nhá!!! nhưng chỉ đừng có vỗ tay không, VOTE cho tớ nhé!!!
"Bắt đầu từ vớ vẩn thôi
Kể từ hôm đó đứng ngồi bơ vơ
Nửa yêu thương, nửa đợi chờ
Nửa buồn, nửa giận, nửa ngờ người ơi"
Post Reply

Return to “Văn - Sử - Địa - Ngoại Ngữ”