Nhận được sự gợi ý của 1 người bạn, tôi lại xách ba lô lên và tiếp tục hành trình khám phá Nga Sơn của mình.
Trục đường chính của tôi là xuôi về phía Nam của Nga Sơn, để khám phá Nga Trung, Nga Bạch, Nga Nhân, Nga Thạch, những nơi mà sau khi trở về, tôi vẫn còn canh cánh trong lòng 1 nỗi niềm nuối tiếc.
Mới khởi đầu bầu trời đã đổ mưa nhưng vẫn còn thoang thoáng ánh mặt trời, như báo trước 1 hành trình đầy khó khăn nhưng cũng sẽ đầy thi vị
Trên đường đi, trong lúc ngó quanh co, tôi chợt phát hiện ra những cột khói trắng xóa, cao ngút đang bốc lên. Quyết định khám phá xem những cột khói đó từ đâu mà ra, tôi men theo bờ ruộng đầy những mô đất gồ ghề, khấp khỉu.
Khi nhìn thấy những cột khói ấy là từ việc đốt rơm rạ của nông dân, đôi lông mày của tôi như giãn hẳn ra, tôi chợt mỉm cười và nghĩ “Đúng là khung cảnh thôn quê thân quen đây rồi”.
Trải rộng những cánh đồng là khói và khói… trắng xóa… mịt mùng… kéo dài hàng chục mét. Con đường tôi đi phải xuyên qua làn khói ấy, tôi như đang dần hút vào chốn bồng lai nào đó, như đang lơ lửng trên bầu trời đầy mây trắng. Thứ cảm giác mà tôi đã có lần may mắn được cảm nhận khi đến với Sapa – vùng đất tiếp nối với bầu trời. Chỉ khác là mùi rơm rạ không lẫn vào đâu đc ^^
Xuyên qua “cõi mơ”, tôi quay lại với trục đường chính, thời tiết hôm nay không quá lạnh, chỉ ghét là có chút mưa, sau buổi hôm nay thế nào lại lăn ra ốm đấy mà.
Nghe theo lời gợi ý, và 1 sự tin tưởng vào 1 người khác, tôi cứ thế dong xe xuống đất Nga Bạch, nơi mà tôi cứ đinh ninh trong lòng là sẽ kiếm được một nhà đang làm bánh đa, kiếm được con đường đi ra biển, để tôi có thể gióng tầm mắt của mình ra tít mù khơi.
Có lẽ hình ảnh 1 chàng trai trông ngơ ngáo và ngố ngố khá thu hút mọi người thì phải. Tôi nhận được khá nhiều ánh mắt nhìn vào mình, thiện cảm có, và hình như là cả không thiện cảm. Dẫu sao thì tôi vẫn cứ cười toe toét và ngó nghiêng khắp nơi để “khám phá” ^^
Đi xuyên qua Nga Bạch, qua những thôn Bạch Thái, Bạch Hùng,… trên con đường còn khá thô sơ như bao con đường làng quê khác. Càng đi về sâu tôi nhận ra gió càng thổi mạnh, có lẽ là gần ra đến biển rồi?!
Có 1 điều khó khăn là tôi hoàn toàn mù tịt đường ở đây. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng với câu nói của mình “Đường ở mồm chứ ở đâu”. Và thế là cứ đi, cứ hỏi, rồi lại đi, rồi lại hỏi… Cuối cùng cũng tìm đến bờ đê của Nga Bạch.
Con dốc bờ đê hiện ra sừng sững trước mắt khiến tôi cảm thấy khó khăn với chiếc xe cà tàng của mình. Từ trước đến giờ, mỗi lần nghe tin bão về, tôi lại thấy hình ảnh đắp đê chống bão, nhưng hôm nay nhìn những bờ đê to sừng sững, kè bê tông cốt thép có vẻ rất chắc chắn, tôi thấy an tâm hơn rất nhiều.
Chỉ có 1 điều tôi cảm thấy khá hụt hẫng, phía dưới con đê này không phải là biển…
Phía dưới con đê là một cánh đồng ngập mặn, lác đác vài ba ngôi nhà, vài cụm Phi Lao xanh rì. Đi xuyên qua cánh đồng, tôi đến với dòng sông Sung đục ngầu, dập dềnh những chiếc thuyền bỏ không, phình phịch 1, 2 chiếc còn hoạt động, chạy qua chạy lại giữa Nga Bạch và Hậu Lộc. Theo như lời 1 “bô lão” nói mà tôi nghe được, thì dòng sông này từ lâu nay đã không còn cá tôm, những nhà thuyền cũng bỏ gần hết cả, chỉ còn một số ít nhà chạy bắt cá khoai ngoài biển, nhưng cũng không được bao nhiêu…
Thực sự tôi thấy khá hụt hẫng. Vì từ bé tới giờ tôi chưa từng ra những nơi gần biển ở Nga Sơn. Cứ tưởng tưởng quê mình cũng có 1 bãi cát, ở đó người ta hàng ngày đi biển đánh bắt tôm cá rồi trở về, các bà các cô gánh từng thúng từng mủng cá mang ra chợ bán. Hóa ra không phải, hình ảnh bây giờ khác hoàn toàn với những gì tôi từng tưởng tượng…
Chia tay những con thuyền dập dềnh, dòng sông Sung đục ngầu, tôi quay lại bờ đê, dừng xe và gióng tầm mắt của mình đi thật xa như trông mong một điều gì đó…
Tôi cứ đứng thế đến tận khi bất chợt có luồng gió lạnh ùa qua, nhắc tôi là mình còn rất nhiều nơi phải đi, nhiều thứ phải khám phá nữa…
“Bánh Đa” – Đó là 2 từ tôi nghĩ tới lúc dự định, còn lúc đó 2 từ mà tôi nghĩ tới là “Hỏi đường”. Đến lúc này thì tôi lại gặp chút bối rối khi cùng một câu hỏi tôi lại nhận được 2 câu trả lời, và cái nào cũng chắc nịch là đúng.
Câu hỏi của tôi là “Chỗ nào ở Nga Bạch làm bánh đa nhiều ạ?”
- “xóm 3”
- “xóm 4”
Cũng may là 2 xóm gần nhau và tôi cũng biết chịu khó “mua đường”, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được cái tôi cần. Nghe nói làm bánh đa thường làm vào buổi sáng và những hôm có nắng để phơi bánh, những hôm không có nắng thì sấy hay dùng lò gì đó. Lúc tôi đi là khoảng 5h chiều….
Không thu thập được gì nhiều, tôi đành chia tay Nga Bạch và tiếp tục hành trình của mình. Nghe nói Nga Thạch có cồn cát to lắm, ừ thì đi xem thử cho biết.
Và trong tưởng tượng của tôi, tất nhiên là cồn cát ấy giống như cồn cát ở Bình Thuận, nơi mà người ta hay dùng ván trượt để trượt từ đỉnh xuống dưới, hoặc là hình ảnh người phụ nữ quảy trên mình đôi quang gánh dưới nắng chiều nhè nhẹ.
Nhưng lại một lần nữa nó khác với tưởng tượng của tôi, đó đơn giản chỉ là nơi tập kết cát để phân phối đi các nơi. Những ụ cát đồ sộ cao 5-7 mét, bên cạnh là những chiếc máy xúc, công nông, xe tải cần mẫn làm việc. Những ụ cát còn lưu lại nguyên dấu vết của sự đùa nghịch con trẻ. Tôi nhớ ngày mình còn bé cũng thường hay chơi như thế. Đó là việc đào một cái hốc thật sâu ở giữa ụ cát, càng sâu càng thấy tự hào ^^ Ở ụ cát này cũng như thế, lỗ chỗ vài cái hốc sâu hoắm, tối om như hang dơi trên núi. Cũng có chút thi vị khi ụ cát ấy đã để lâu năm, còn in hằn những đường nét bị ảnh hưởng từ gió mưa, trông như một bức tranh trừu tượng của Picasso, bên cạnh là dòng sông Sung và những rặng Phi Lao xanh rì… Nghe nói có nhiều đôi đã ra đây chụp ảnh cưới, cũng khá là hay đấy chứ!
Trầy trật lăn bánh xe qua con đường toàn cát, tôi tiếp tục hành trình tiến về phía Nam của mình, thẳng hướng về phía phà Thắm, nơi tôi đã từng được nghe tên rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên đi tới.
Trên đường đi tới phà Thắm, tôi nhìn thấy bên đường có ngôi đền thờ ghi Bảng Nhãn – Mai Anh Tuấn. Tôi khá ngạc nhiên với điều này, và coi đây là 1 trong những khám phá đáng nhớ nhất của mình ngày hôm nay. Đó là một ngôi đền nhỏ nhưng yên tĩnh và sạch sẽ, một địa danh mà từ trước tới giờ tôi chưa từng biết đến và chưa từng nghĩ là có. Tự nhủ với lòng mình nhất định sẽ có dịp rủ bạn bè quay trở lại.
Chiếc xe cà tàng lại cùng tôi tiếp tục lăn bánh, mãi cho đến khi nhìn thấy biển báo hết địa phận huyện Nga Sơn thì phà Thắm cũng xuất hiện. Trông từ xa đó là một cây cầu nhỏ, thô sơ và cũ kỹ. Hỏi 1 bác nhà gần đó thì giá mỗi lần qua “phà” là 2.500đ. Một cái giá theo tôi thì cũng không hề nhỏ với tần xuất đi lại khá nhiều của người dân bây giờ.
Nghe bố mẹ kể, ngày xưa ở chỗ đó là Phà chạy qua chạy lại, nhưng giờ người ta lắp cầu rồi.
Không khéo 1 thời gian sau quay lại, tôi lại nhìn thấy 1 cây cầu to đẹp, khang trang, hoành tráng bắc qua ấy chứ. Xã hội đang phát triển, đang “nông thôn mới” mà.
Sau khi chiêm ngưỡng đủ “phà Thắm” thì bầu trời cũng đã xẩm tối, gió cũng đã lạnh dần, tôi quay xe trở và kết thúc hành trình của mình.
Thời tiết Nga Sơn đêm nay trở lạnh, giữ ấm nhé mọi người

Nga Sơn 29/12/2012