Có thể nói tình yêu của tôi đã dành trọn cho quê hương mất rồi.Tôi đang yêu và đã từng bị cảm nắng trước vẻ đẹp yên bình,êm ả và rất đỗi thân thương của một làng quê trên con đường đổi mới.Nga sơn-tôi yêu bạn ấy bởi vẻ đẹp giản dị tự nhiên nhưng cũng đầy chất thơ.
Tôi và Nga sơn như cặp đôi yêu nhau vậy.Thỉnh thoảng lai có những cuộc cãi nhau như khi mọi người đi hết phần đường,tôi thốt lên:"Con đường gì mà bé thế này,mặt mũi xấu xí quá!" Hay như khi đông lạnh đến tôi trách rằng:"Cái xứ gì mà giá rét thế này!" Nghĩ lai tự thấy mình cũng hâm vì hôm đó tôi đâu mặc đủ ấm? Tôi đâu đi đúng phần đường qui định? Tuy thế đã có lần tôi có lần tôi phải xa quê,xa người bạn dấu yêu ngày nào.Và cứ hễ xa nhau là mới biết mình cần có nhau,nhớ nhau thật nhiều.Bởi lẽ Nga sơn -người bạn yêu dấu đã lưu trữ bao khoảnh khắc của những tháng ngày đẹp đẽ,tươi vui nhất.Để tôi được trở về tuổi thơ rong ruổi khắp mọi nơi.
Giờ đây khi nhớ về tuổi thơ-cái tuổi vô tư lự ấy lòng tôi lại chao nghiêng thật khẽ.Nhớ những ngày đi bắt cua,bắt ốc bị trượt chân ngã lấm lem bùn.Rồi chứng kiến cảnh những anh bạn hàng xóm tắm sông bị nước cuốn trôi mất dép.Nhớ những buổi chiều thả diều ven đê.Nhớ cả những ngày lon ton theo mẹ đi gánh nước.Và những hôm anh em tôi cùng nhau bắt đom đóm thả vào lọ chơi khi mất điện.
Tuổi thơ đầy thiếu thốn về vật chất.Chúng tôi thiếu bánh ga to hoành tráng,những món đồ chơi đắt tiền,thiếu cả những bộ quần áo hàng hiệu,những thú vui giải trí đa màu sắc nhưng chúng tôi giàu lắm tình người,sự quan tâm đùm bọc sẻ chia nhau trong mọi hoàn cảnh.Tôi nhớ mãi cậu bạn đã xách nước dùm tôi,bảo vệ tôi khi bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt.Tôi đâu quên khoảnh khắc hai anh em cùng cắn chung quả na,quả hồng.Đâu quên những lúc sẻ chia nhau miếng bánh,nhường nhau cái kẹo,chia sẻ cho nhau cốc nước khi đi trong trời chang chang nắng.Tuổi thơ tôi giàu lắm! Chẳng thể thiếu đi những hàng động cử chỉ yêu thương của những đứa trẻ lam lũ dành cho nhau.
Tuổi thơ tôi là thế đấy! Một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười,những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt.Bao cung bậc cảm xúc:buồn,vui, nghẹn ngào...Và hơn hết là trên quả đất này,tại mảnh đất nga sơn này chẳng bao giờ vắng bóng những con người đáng quý.
Tuổi thơ ơi! Ta thèm lắm được trở lại với mi,gặp lại mi thêm một lần nữa.Để cảm nhận hơi ấm nơi tình người nhất là trong mùa đông giá rét này.Ta thèm lắm được nghe bà kể chuyện dưới ánh trăng,để lời ru ngọt ngào của mẹ ngân nga mãi.Để tôi nếm được giọt mồ hôi chảy mặn của các bác nông dân,của bà,của mẹ.
Thật muốn thốt lên:
Ước mong cho thời gian trở lại
Tuổi thơ này sẽ mãi mãi vẹn nguyên.
Giờ đây tôi ước ao mình có thể phát minh được chiếc máy ghi cảm xúc.Tôi sẽ nhờ mèo ú đoraemon quay lại quay ngược dòng thời gian để thu lại tất cả những kỉ niệm,cảm xúc về tuổi thơ ngày nào.Và để giờ tôi không phải luyến tiếc,nhớ nhung đến thế! Chắc chắn tôi sẽ gửi lại bạn chiếc máy này để bạn có thể thấu hiểu,sẻ chia cảm nhận cùng tôi.Để tất cả mọi người cùng cảm nhận về tuổi thơ theo cách nghĩ của riêng mình.Vì thế xin bạn đừng hỏi vì sao hôm nay ánh mắt tôi lại buồn nhiều như vậy,vì tôi nhớ...
Yêu lắm Nga sơn,tôi yêu tất cả những gì giản đơn,chân chất bình dị.Ban ấy luôn là một phần của cuộc đời tôi,chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tôi cho tôi tuổi thơ ngọt ngào.Sẽ chẳng ai có thể mua được được nó và sẽ chẳng có điều gì ngăn cản được tình yêu của tôi danh cho bạn ấy. Ài lớp diu nga sơn nhiều nhé!
