Page 8 of 29

Posted: Fri Jan 21, 2011 10:41 pm
by Bom
Tôi bước tới một đám đông và hỏi, khi nào thì nụ cười đi kèm với những giọt nước mắt?

Có người vội vã trả lời: đó là khi người ta hạnh phúc.

Đó có lẽ là một người mới chỉ trải qua hạnh phúc.

Nếu nụ cười đi kèm với những giọt nước mắt biểu hiện ra trên mặt, đó là khi ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng nếu nụ cười đi kèm với những giọt nước mắt tràn ngấm trong cổ họng, đó là khi tột cùng khổ đau.

Hầu như tất cả mọi người, khi hạnh phúc đều biểu hiện điều đó ra bên ngoài. Nhưng khi khổ đau thì không phải ai cũng làm như vậy. Có những người lặng lẽ, âm thầm che giấu sự đau khổ của mình bên trong, để luôn trở thành một người với nụ cười vui vẻ.

Cái lặng lẽ âm thầm ấy... thật đáng sợ...

Nếu muốn khóc, xin hãy khóc thật to, để cho nỗi lòng vơi đi, để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Và khi đó ít ra ta vẫn có niềm tin rằng mình còn hạnh phúc.
Nhưng khi những giọt nước mắt ngấm trong cổ họng mặn chát, khi đó ta dường như thấy mình chới với giữa biển đời mênh mông, dường như thấy mình đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng, khổ đau.

Cái ranh giới của hạnh phúc và khổ đau có thể xa xăm, nhưng đôi khi lại chỉ mong manh như giọt nước mắt như thế.

Thế gian này có 3 loại người. 1 là những kẻ điên, 2 là những kẻ say và 3 là những người bình thường như bao người bình thường khác.

Những người bình thường thì luôn có nhưng nụ cười đi kèm những giọt nước mắt như thế, chẳng có gì là lạ.

Nhưng kẻ điên và kẻ say thì lại khác. Đừng vội cười chê họ, nếu biết họ là những người có thể thoát được cái ranh giới hạnh phúc - khổ đau ấy.

Khi điên, người ta quên tất cả, chẳng còn hạnh phúc, cũng chẳng còn khổ đau.
Khi say, đất trời trở nên mông lung, không còn gì để phải suy, phải nghĩ.

Và khi đó, nụ cười của họ chỉ đơn thuần là nụ cười, chẳng bao hàm ý nghĩa nào cả, đơn giản, thoải mái.

Tôi tự hỏi, tại sao ở thế gian này tôi lại chỉ là loại người bình thường, bị cái quy luật và ranh giới ấy chi phối?

Đành vậy!

Nhưng mà, chưa bao giờ tôi vừa cười và lại có kèm những giọt nước mắt lăn dài trên má cả, chưa bao giờ... :smile:

Lòng người sâu không thấy đáy, tôi cũng thế mà thôi.

Thế gian này ai hiểu được ai?

Posted: Sun Feb 06, 2011 8:29 pm
by Bom
Lạnh!

"Gió, mưa, mùa đông... không làm cho người ta lạnh, đơn giản là do người ta tự cảm thấy lạnh mà thôi"

Posted: Mon Feb 07, 2011 4:47 pm
by Bom
Câu chuyện cổ tích thì không có thật, mà đã là chuyện không có thật thì dù nó kết thúc thế nào cũng là hư ảo.
Nếu thế thì sao không để nó kết thúc sớm đi.
Uh đúng. Kết thúc!
Và tất cả được giải thoát...

Thế nhé cậu bé, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc dài, và biết đâu một ngày nào đó sẽ có người đánh thức được cậu dậy.

Posted: Tue Feb 15, 2011 4:01 pm
by Bom
Một ai đó nói: "Thế gian này vạn vật đổi dời, chỉ có tình yêu là bất diệt".

Có lẽ đúng là như vậy.

Ngày hôm qua với nhiều người là một ngày đặc biệt, nhưng với một số người trong đó có mình, thì ngày hôm qua cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Có chăng đặc biệt vì là ngày mất của một người suốt đời sống vì tình yêu.

Tình yêu là bất diệt, vì thế ta nên để tình yêu tái sinh mỗi ngày. Refresh trái tim, và ta thấy tình yêu luôn mới mẻ, luôn tràn đầy, ấm áp...
Và khi đó ngày nào cũng là ngày của tình yêu, ngày của sự bất diệt.

Thế nhưng...
Không phải với ai thì tình yêu cũng có màu hồng. Ta không khỏi chạnh lòng khi bước đi một mình trên con đường dài lạnh lẽo.
Nghĩ về một ai đó... ở một nơi nào đó...
...

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCIW9I||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

Nothing can stop emotions
that run down the sides of your face
Wish I could change this moment to
another time and place

Nothing you say can move me
I've chosen the road that I'm on
I have to join the fight for freedom
until the war is won

We will keep the faith between us
if we only try
We will keep the truth inside us
love will never lie

Someone will always hear you
Care about you when you cry
But no one can hear my heart is breaking
as I say goodbye

We will keep the faith between us
if we only try
We will keep the truth inside us
love will never lie
[LEFT]Chẳng có gì ngăn được nước mắt
đang lăn dài trên mặt em
Ước gì tôi đổi được khoảnh khắc này
thành một giây phút khác

Không điều gì em nói mà thay đổi được tôi

tôi chọn được con đường mình bước
tôi phải chiến đấu cho sự tự do
cho đến khi cuộc chiến thắng lợi

Ta sẽ giữ niềm tin cho nhau

nếu ta cứ cố gắng
ta sẽ giữ sự thật trong lòng nhau
tình yêu sẽ không hề dối trá

Có ai đó luôn nghe thấy em

lo lắng khi em khóc.
Nhưng chẳng ai nghe thấy trái tim tôi đang vỡ
khi tôi nói lời tạm biệt.

[/LEFT]

Posted: Mon Feb 21, 2011 9:24 pm
by Bom
Qua Đèo Ngang

Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh trời riêng - ta với ta.
Tôi ước mình có cái "tài" và cái "tình" như Bà Huyện Thanh Quan...

http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/21022011/19-20022011174.jpgImage
“Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta ”

Với nhóm từ “dừng chân đứng lại” đọc lên ta nghe như thừa vì khi dừng chân thì sẽ đứng lại . Nhưng ko, cách sử dụng từ ở đây muốn thể hiện trạng thái tĩnh gần như tuyệt đối của nhà thơ . Cả thân xác lẫn tâm linh của nhà thơ hoàn toàn tĩnh lặng để rồi nhìn bao quát nơi Đèo Ngang : 1 bầu cao xa, cả dãy núi trùng điệp , dòng sông trải đầy . Như vậy, thế giới thiên nhiên nơi đây thật rộng khoáng, bao la . Trong khi đó, con người chỉ là “một mảnh tình riêng” . Cách sử dụng từ của t/giả thật điêu luyện : đã ít vì chỉ có “một ” , lại còn rất nhỏ “mảnh” và cách dùng từ “tình riêng” càng cho ta thấy tâm trạng cô đơn, trống vắng hoàn toàn của bà Huyện Thanh Quan . Sau đó lại sử dụng nhóm từ kết hợp “ta với ta” tưởng như có thêm tâm hồn con người nào khác , nhưng ko đây chỉ là 1 con người : thân xác, tâm hồn của nhà thơ . Như vậy thiên nhiên với con người hoàn toàn đối lập với nhau để nhấn mạnh, nổi bật ý nghĩa , tâm trạng cô đơn, phủ nhận thực tại của nhà thơ.
uh. vẫn chỉ có mình ta, giữa đất trời bao la... giữa cái không gian mênh mông, xa vời vợi ấy, ta thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn...
Nỗi buồn nhân-tình-thế-thái lại tràn về...

Và nếu có thêm cái tài và cái tình của anh chàng Hàn Mặc Tử nữa thì tuyệt diệu biết bao...
Đây thôn Vĩ Dạ
Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,

Ai biết tình ai có đậm đà?
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/21022011/19-20022011168.jpgImage
"Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?"

"Mơ khách đường xa, khách đường xa... ai biết... ai có..." các điệp ngữ luyến láy ấy tạo nên nhạc điêu sâu lắng, dịu buồn, mênh mang. Người đoc thêm cảm thương cho nhà thơ tài hoa, đa tình mà bạc mệnh, từng say đắm với bao mối tình nhưng suốt cuôc đời phải sống trong cô đơn bênh tật.
Cũng cần phải nói đôi lời về chữ "ai" trong bài thơ này. Cả 4 lần chữ "ai" xuất hiện đều mơ hồ ám ảnh: "Vườn ai mướt quá xanh nư ngọc?" - "Thuyền ai đậu bến sông trăng đó?" - "Ai biết tình ai có đậm đà?". Con người mà nhà thơ nói đến là con người xa vắng, trong hoài niệm bâng khuâng. Nhà thơ luôn cảm thấy mình hụt hẫng, chới với trước một mối tình đơn phương mộng ảo. Một chút hi vọng mong manh mà tha thiết như đang nhạt nhòa và mờ đi cùng sương khói?
Hàn Mặc Tử đã để lại cho ta một bài thơ tình thật hay. Cảnh và người, mộng và thực, say đắm và bâng khuâng, ngạc nhiên và thẫn thờ...

Thế gian vốn hữu tình, thế nên con người đắm chìm trong cái mộng ảo của riêng mình thì cũng không có gì là lạ...

http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/21022011/19-2002201172.jpgImage

Không phải là Bà Huyện Thanh Quan, cũng không phải là Hàn Mặc Tử.
Thôi thì cứ thử dùng cái "tài" và cái "tình" của riêng mình xem sao.

Khúc tâm tình miền Tây Bắc

Quanh co, uốn lượn, sông bên núi
Lác đác, chênh vênh, bản kế nhà
Trườn mình bên vách, bên thung lũng
Con đường vắt vẻo, cỏ và hoa.

Suối trong róc rách, chim ca hát
Mây lững lờ buông, gió giỡn đùa
Nhân gian mộng ảo như sương phủ
Ngẫm khúc duyên tình, ngỡ là mưa.


Yên Bái - Lào Cai 19.02.2011

http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/21022011/19-2002201136.jpgImage

Posted: Wed Feb 23, 2011 3:03 pm
by Bom
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OS80Ny85NDmUsIC3ZGU4MDNlNTg2MjJlNzNkYWQyNTNhOWEzMGNjNi5cUIbaBmUsICDN8R2nhdUngqVjIE3GoXxDYW8gVGjDoWkgU8ahWeBnx8MQ[/FLASH]

Trước thềm vẫn xanh vườn hoa
Phố về giấc mơ dịu êm ...
Tiếc rằng đã không còn em
Nên hoa kia như không màu...

Nắng hồng trước sân nhà ai
Ấm nồng giấc mơ ngày xưa,
Tiếc rằng đã không còn em,
Nên mưa rơi nhạt nắng phai.

Lá vàng khắp đôi hàng cây.
Hững hờ mùa thu lá bay...
Nhớ người bước qua anh vô tình,
Thức dậy thấy em vô hình!

Gió về cuối đông buồn tênh...
Buốt lạnh lòng anh lẻ loi,
Có người cách xa anh muôn trùng,
Có người nhớ em vô cùng...

[CENTER]Image
[/CENTER]

Posted: Wed Feb 23, 2011 10:41 pm
by Bom
Ngớ... Ngẩn...

Thế gian này không có món quà nào tuyệt vời hơn là tình yêu của em dành cho anh.

Vì lúc nào cũng suy nghĩ thế, nên anh mãi là thằng ngớ ngẩn. Quay cuồng... và chờ đợi...

Ấy thế nhưng chả bao giờ anh muốn suy nghĩ khác cả. Biết đâu một ngày anh nhận đc món quà ấy.

Haizzz. Nhưng vấn đề ở đây là anh cũng chẳng biết em là ai nữa cơ.

Anh rõ... ngớ... ngẩn!

[CENTER] Image [/CENTER]

Posted: Sun Feb 27, 2011 10:25 pm
by Bom
Con số Đường đời của bạn là:

[CENTER]http://hrsc.apps.zing.vn/images/number/09.gifImage

[/CENTER]
Số 9 tượng trưng cho nguyên tắc của triết học hay sự nhận biết vạn vật. Nó mơ mộng và cảm thấy thực sự thoải mái trong vương quốc của nghệ thuật, y học, tôn giáo, kịch, triết học và siêu hình học. Nó vừa là người thầy thuốc, vừa là người thấy giáo, luôn hoạt động vì lợi ích của người khác. Thế giới của số 9 truyền cảm, trực giác và sáng tạo. Nguồn năng lượng của nó đầy tình thương yêu, nhiệt huyết, và bao trùm lên vạn vật.



Tài năng: Thấu hiểu, giao tiếp tốt, có ảnh hưởng lớn.
Thử thách: Mất tập trung, thụ động, quá khoan dung, nhiều thói quen xấu. Mục tiêu cá nhân: Gây ảnh hưởng lớn, mở rộng.
Sợ hãi: Bất cứ sự gò bó nào, không kiềm chế được tình cảm.
Nghề nghiệp: Sẽ thành công với bộ trưởng, nhà thần bí, người chăm sóc sức khỏe, luật sư, nghệ sĩ hoặc thợ thủ công, lãnh đạo cộng đồng.

Ưu điểm
Số 9 giàu cảm xúc, có lòng thương người, rộng lượng và xem trọng tính nhân đạo. Những người mang con số đường đời này thường đáng tin cậy, biết trọng danh dự và ít khi thành kiến với người khác. Với những người ít may mắn hơn mình, số 9 dễ động lòng trắc ẩn và sẽ giúp nếu có thể giúp được. Số 9 luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người năng lượng, thời gian và tiền bạc của mình, miễn là điều đó thực sự đem lại lợi ích cho ai đó, nhưng không hề mong muốn phải nhận lại được gì.

Những ngành kinh tế không phù hợp lắm với cách sống luôn luôn đầy lý tưởng của số 9, nhưng bù lại số 9 phù hợp với những ngành có tính triết lý cao như giáo viên, bác sĩ... Danh vọng, vật chất không phải là điều quá quan trọng với số 9, hơn nữa số 9 thường rất hào phóng và hễ có tiền là sẽ sử dụng ngay. Số 9 là những người không ích kỷ, quảng đại và sẵn sàng đem những gì thuộc về mình ra để giúp đỡ người khác hoặc vì lợi ích chung.

Số 9 thích đi xa và tìm hiểu những vùng đất mới. Tầm nhìn của số 9 tương đối mở, và số 9 thường nhìn được bức tranh tổng thế trước khi đi vào tiểu tiết. Số 9 có tài ăn nói, có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo cao, đặc biệt giỏi trong việc phát hiện ra tiềm năng và cái đẹp ở những thứ xung quanh mình. Thứ nhiệt tình của số 9 là thứ nhiệt tình được kiểm soát và số 9 có khả năng kết thúc những gì mình đã bắt đầu. Số 9 thường bị cuốn hút bởi những vị trí quan trọng về chính trị, tôn giáo hay những công việc có ích cho xã hội.

Số 9 dễ kết bạn. Người xung quanh thường bị số 9 hấp dẫn vì sự cởi mở, thân thiện và khả năng biết lăng nghe. Trong công việc, thái độ cởi mở này cùng với sự rộng lượng, hay khuyến khích và sẵn sàng giúp đỡ đem lại cho số 9 sự kính trọng, và nhiều khi là cả sự lãnh đạo.

Đời sống tình cảm của số 9 sẽ thuận buồm xuôi gió nếu đối phương hiểu và chấp nhận được sự hào phóng và tốt bụng của số 9. Nếu đối phương coi trọng vật chất và danh vọng, mối quan hệ sẽ gặp nhiều rắc rối khó khăn. Số 9 nhạy cảm và yêu cuộc sống, sự thấu hiểu của họ với cuộc sống đôi hay được thể hiện dưới các hình thức nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, văn học... Dù số 9 không có tài năng về những lĩnh vực này, chúng cũng là những sở thích lớn của số 9.


Nhược điểm
Sự rộng rãi, độ lượng của số 9 thường không được hiểu đúng và nhiều người nghĩ đó là ngu ngốc. Những lý tưởng và quan điểm của số 9 nếu không biết cách thể hiện dễ khiến người khác cảm thấy là ngớ ngẩn, phi thực tế và khôi hài. Những người có con số Đường đời này dễ bị cuộc đời làm cho thất vọng. Số 9 thường không muốn chấp nhận mặt trái của xã hội và luôn bị thôi thúc bởi mong muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Những nỗ lực này thường khiến số 9 phải đổ nhiều tâm sức, nhưng kết quả thu được phần nhiều là thất bại.

Số 9 là những người lãng mạn, nhưng tình của của số 9 thường không sâu vì số 9 có xu hướng tập trung vươn tới giấc mơ của mình hơn là tình ái. Khi cuộc sống của số 9 mất cân bằng, số 09 thường ủ dột, tách biệt khoặc không chịu mở lòng với người khác. Số 9 dễ trở nên dễ sợ hãi, không dứt khoát, vô ơn và dễ đổ lỗi cho người khác hoặc cho xã hội.

Sống hoàn toàn toàn không ích kỷ không dễ dàng. Số 9 dễ trở nên giận dữ và có thái độ thù địch với những người mình đã từng giúp đỡ nếu để mình cảm thấy sự tốt bụng đáng được đền đáp, hoặc cảm thấy mình đã bị lợi dụng hoặc không được coi trọng. Số 9 cũng dễ trở thành những người bất mãn với cuộc sống. Số 9 đang 'cho' vì muốn 'nhận' là những người đã đi trệch đường và cần xem lại những nguyên tắc của mình. Số 9 cũng có xu hướng dàn trải tâm huyết của mình vào quá nhiều thứ. Nếu theo đuổi vật chất, số 9 vẫn có thể thành công và đạt được thứ danh vọng tiền tài mà mình muốn, nhưng điều đó sẽ đem lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho đời sống nội tâm.

Ở phía tiêu cực, số 9 thường nóng tính, phi thực tế và không biết nhìn người. Đây là những người dễ bị lợi dụng và lừa gạt. Họ không ưa bị phê bình dưới bất cứ hình thức nào vì tự cao tự đại. Số 9 cũng kém về chi tiết và thường cần tới sự trợ giúp của người khác khi công việc đòi hỏi điều này.

Lời khuyên
Tư tưởng tốt đẹp của số 9 cần được thể hiện bằng hành động thay vì thuyết giảng. Số 9 cần hiểu rằng giúp đỡ được người khác có thể đem lại cảm giác thỏa mãn và hài lòng, phần thưởng ý nghĩa hơn bất cứ sự đền đáp nào.
Ai viết ra cái này nhỉ? Đến bái làm thầy luôn :) Dù tương đối nhưng cũng thật đáng nể :)

Trò chơi tình yêu

Posted: Wed Mar 09, 2011 8:26 pm
by Bom
Image
Tôi ghét hắn, ghét những kẻ con trai có phong thái chững chạc và tỏ vẻ hiểu đời như một ông cụ non.
Ghét luôn cái kiểu xỉ-a xói và châm chọc khi nhìn thấy mái tóc ngắn cũn cỡn mà tôi vừa mới cắt. Vả lại năm đầu tiên xa gia đình, thời gian nhích dần chậm chạp trong sự trống trải nên tôi đã đồng ý bước vào một cuộc chơi cùng hắn. Đó là trò chơi tình yêu.
- 2 tháng nhé! Hãy cho tớ 2 tháng!
- Thế nếu sau 2 tháng mà tớ và cậu không thích nhau thì sao!
- Thì tớ sẽ rút lui....mãi mãi!
Tuần thứ 1:
Tôi và hắn chính thức “hẹn hò”. Hẹn hò là gì nhỉ? Đối với tôi, đơn giản chỉ là có người đi dạo cùng, có người nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối và quan trọng là được ăn ngon.Xem ra hắn là người rất mực chu đáo. Luôn quan tâm tôi từng tí một theo đúng nghĩa đen. Nghĩa là khi đi ăn bún, hắn sẽ cẩn thận vắt chanh, gạn từng tí hạt trước khi bỏ vào tô bún của tôi. Nghĩa là khi cả hai cùng đi xe buýt, vì cái tật nói nhiều nên khẩu trang tôi đeo luôn lệch xuống, và hắn luôn là người cẩn thận kéo khẩu trang lên rồi khuyến mãi thêm một cái cốc đầu. Hì hụi leo lên lầu 8 của trường Đại học:
-Em thích leo lên đây chi vậy?
-Thích thôi. Ngắm máy bay!Xem kìa, ban đêm máy bay thắp điện nên khi xẹt qua giống hệt sao băng đó. Từ nay phải gọi là “ sao băng”, đừng gọi máy bay nữa nghen.
...
-Chúc ngủ ngon nhé!
-Cần gì phải chúc, tớ không thích. Nghe nhạt nhạt và thừa thãi đó!
-Ừ..
Tôi: Tôi rất hay mơ mộng nhưng đôi khi lại thấy ghét những điều quá “sếnh”. Chúc ngủ ngon để làm gì nhỉ? Nếu không chúc thì tôi vẫn ngủ tốt mà.
Hắn: Cuộc sống có chút đổi thay khi quan tâm thực sự một ai đó. Nhìn em bi bô nói cười mãi không thôi. Cảm giác rất giống yêu một đứa trẻ. Gọi máy bay là sao băng mới thật ngô nghê. Bỗng dưng bật cười một mình!
Tuần thứ 2:
Tôi đan cho hắn một chiếc khăn quàng cổ thật to màu lông chuột. Nhưng tính toán mũi len bị sai, nên sản phẩm cuối cùng chỉ hơn nùi giẻ một tí. Âý vậy mà khi nhận nó, hắn cảm động. Cách cảm động của hắn cũng thật khác người. Nghĩa là không rồi rít lên hay nói toẹt ra rằng tớ cảm ơn. Hắn chỉ im lặng đặt chiếc khăn sang một bên :
-Làm cái này mất bao lâu vậy?
-2 tuần.
-1 ngày đan mấy tiếng?
-5 tiếng.
- Đừng làm những điều vô bổ như thế, giữ sức khỏe, lo học đi!
Tôi: Người ta cho rằng người con gái phải rất yêu thương một người mới có thể cặm cụi ngồi đan khăn cho người ấy. Nhưng tôi thì khác! Tôi đan khăn tặng hắn đơn giản chỉ vì thích, thích đan một chiếc khăn len dù trời Sài Gòn nắng chang chang. Không có chút tình cảm nàò mà chỉ là hứng thú!
Hắn: Thực sự mình rất cảm động khi nhận được chiếc khăn quàng cổ ấy. Nhưng cứ nghĩ đến 1 ngày em phải bỏ ra 5 tiếng đồng hồ để làm, thì thực sự không muốn thế tí nào. Liệu em có thích mình tí nào chưa nhỉ?


Tuần thứ 3:
“ Người đó không phải người yêu của tớ đâu, đơn giản chỉ là một cuộc chơi. Khi nào chán thì thôi. Tớ không bao giờ yêu thật. Khi nào yêu thật sự một ai đó, tớ sẽ nói cậu biết nhé!”
Chỉ vì hậu đậu mà tin nhắn tôi gửi cô bạn thân, vô tình nhảy qua máy hắn.
-Cậu đọc tin nhắn ấy rồi à?
-Ừ!
- giận tớ à?
......
-Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được!
Tôi: Thực sự tôi cảm thấy day dứt khi làm một người tổn thương. Hắn tắt máy và không nói một lời. Có lẽ đã đến lúc trò chơi này kết thúc.
Hắn: Thực sự thấy đau khi đọc những lời ấy. Dù từ đầu hai đứa cũng đã giao kèo rằng chỉ là một cuộc chơi. Nhưng sao vẫn thấy đau. Có lẽ, cô ấy không có chút cảm giác nào với mình!
Tuần thứ 4:
Buổi gặp nhau cuối cùng....
Quán cafe quen thuộc. Vẫn chiếc bàn đó, vị trí đó. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi và hắn không có gì để nói. Ngồi trong im lặng.
Tôi: Không biết tại sao, mình rất muốn nắm lấy đôi bàn tay kia. Và khiến người ta cười như mọi hôm. Thực sự mình quá tệ khi đã làm tổn thương người này. Xin lỗi hay để trò chơi này kết thúc tại đây nhỉ? Tôi thấy lạ vì mình đã bắt đầu biết phân vân...
Hắn: Thực sự mình không biết nói sao nữa....Mình chỉ mong một tiếng xin lỗi từ em. Còn quá sớm để kết thúc tất cả, vẫn còn 30 ngày trước khi buông tay...
-Mình đi ăn nhé! Em đói rồi phải không?
-Ừ!
Rồi tôi lại cười, và huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Bỗng thấy lòng nhẹ nhõm khi trút đi muộn phiền và quan trọng hơn là được cậu ấy “tha thứ”.
Tuần thứ 5:
Hắn rủ tôi sang phòng trọ hắn chơi. Thú thật là từ trước tới giờ, chưa từng bước ra nhà trọ con trai. Nên tôi từ chối.
-Vì sao?
-Vì tớ chưa từng bước chân vô phòng cậu con trai nào cả!
-Kể cả anh?
-Ừ!
-Sợ anh ăn thịt à?
-Không, đơn giản đó là nguyên tắc!
-Biết gì không? Anh cũng có rất nhiều nguyên tắc. Đó là luôn đúng giờ. Nhưng lúc nào đi chơi cũng có thể ngồi đợi em hàng giờ. Đó là luôn muốn người anh yêu phải gọi mình là anh. Nhưng cuối cùng em vẫn xưng hô với anh là tớ- cậu. Đơn giản vì anh nghĩ, yêu 1 người là nhìn người kia vui. Biết là em không yêu anh, nhưng hãy vì anh mà bỏ đi chút ương ngạnh!
-Thực ra thì tớ nghĩ...con gái vô nhà con trai chơi sẽ bị cho là vô duyên.
-Ngốc!
Tôi là người rất dễ bị thuyết phục. Cuối cùng thì tôi cũng an tọa trong phòng trọ của hắn. Thú thật, cũng không có gì to tát như tôi nghĩ. Hai đứa ngồi xem phim ma.Chẳng hiểu sao khi xem tới đoạn con ma nữ vì bị người yêu bỏ rơi mà muốn trả thù, tự dưng nước mắt cứ trào ra. Xấu hổ thật!
Tôi: Tôi là người rất bướng, chẳng khi nào khóc trước mặt ai, cũng ít khi khóc mỗi lúc buồn. Nhưng xem phim cảm động là tôi rất hay khóc nhè. Lần đầu tiên khóc trước mặt một người con trai. Ước gì lúc ấy có thể chui xuống đất để trốn.
Hắn: Lần đầu tiên gặp một người xem phim ma mà lại khóc. Qủa thực em là một người yếu đuối nhưng luôn rỏ ra ương ngạnh. Lúc em xấu hổ trông thật buồn cười, giống con nít thật!
Tuần thứ 6:
-Em ăn cơm chưa?
- Em đi học có mệt lắm không?
- Em đang làm gì đó?
- Ngủ ngon em nhé!!!
....

Tôi: Bỗng dưng tôi thấy chán hắn. Chán những quan tâm khiến con người ta ngạt thở. Lúc đầu quả thật rất vui, nhưng nhiều quá đâm ra chán như ngấy thịt mỡ. Tôi thôi không còn cảm động, mà cho rằng đó là điều hiển nhiên. Hiển nhiên phải lo cho tôi, hiển nhiên phải chăm sóc tôi.Tôi bắt đầu nói dối và đi chơi với người khác. Nhưng đi chơi xong, lại thấy day dứt. Rồi lại nghĩ “chỉ là trò chơi thôi mà”. Thế là không nghĩ nhiều nữa!
Hắn: Hình như em đang muốn trốn tránh mình. Nhiều lần nhắn tin, lâu thật lâu mới thấy tin nhắn trả lời rồi những lí do nói dối chả đâu vào đâu...Nản quá! Hôm qua, em nói bận học. Nhưng mình lại bắt gặp em đi cùng người khác.Có lẽ đã đến lúc tự biến mất! Có lẽ em đã yêu người khác! Không nên ràng buộc em bằng cái trò chơi “ngu ngốc” này...
Tuần thứ 7:
Tôi đã gặp một người rất “ lạ”. Kiêu hãnh, lạnh lùng như một cơn gió vậy. Mỗi ngày gặp người đó là một cảm giác mới khiến tôi rất vui. Biết thổi sáo và trải đời. Tôi lại mơ mộng giống phim Hàn Quốc về một anh chàng lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng chỉ tốt với một người. Thế rồi tôi cứ mãi cuốn theo cơn gió ấy!
- Em ngủ chưa?
- Chưa.
- E, mình kết thúc em nhé! Kết thúc trò chơi này . Anh không muốn ràng buộc....
Tôi: Thế là kết thúc trò chơi rồi, sớm hơn 1 tuần. Mình nợ cậu một lời xin lỗi..
Hắn: Kết thúc cũng tốt...mong em sẽ mãi nói cười vui vẻ và hồn nhiên vô tư. Chỉ mong người con trai khiến em yêu, sẽ không làm em khóc.
Tuần thứ 8:
Cơn gió của lòng tôi, rủ tôi đi ăn bún chay. Ừ thì đi. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay lòng tôi cứ trống rỗng, chả có cảm xúc gì!
Đi ăn, cơn gió của tôi cũng hăng hái lau đũa cho tôi, không quên “galang” vắt thêm chanh vô bát tôi nữa. Miếng chanh trên tay, được vắt thẳng vô tô bún....Những hạt chanh đắng ngắt cứ thế lẫn lộn vào bát.
Bất chợt, tôi khóc...
Tôi: Khi đi ăn cùng cậu ấy, lúc nào cũng là đôi bàn tay ân cần, vắt chanh vào muỗng, gạn từng hạt chanh đắng ra rồi mới bỏ vào bát của tôi. Tôi cứ quen được như thế...nên không biết nâng niu... Tại sao tôi lại khóc nhỉ? Cũng không biết tại sao nữa....Thường thì tôi chỉ khóc cho những người tôi yêu thương....
- Anh à, lần đầu tiên gọi anh đó. Có quá muộn không? Hôm nay là ngày thứ 59. Chưa qua 60 ngày anh ạ! Em muốn nói với anh là, thích một người nghĩa là thấy vui khi ở bên người đó. Nhưng yêu là cảm giác bình yên thật sự. Anh luôn cho em sự bình yên, chỉ là khi được bảo bọc và nâng niu, em đã không trân trọng và nhận ra hạnh phúc!
- Anh không trả lời em à?
- Em xin lỗi!!....
- Em à, em xuống cổng kí túc xá đi. Thật ra thì anh vẫn ngồi ở đây chờ em cho đến ngày thứ 60.
[RIGHT]Ý Thu [/RIGHT]

Posted: Thu Mar 24, 2011 11:52 pm
by Bom
" Mối tình đầu là gì? Có phải là nhiều khi sau những tất bật của cuộc sống tưởng chừng như không còn chỗ dành cho nhau nữa, nhưng đêm về trong sâu thẳm giấc mơ vẫn có ánh mắt một người, nụ cười một người và cả cái nắm tay đầu đời vụng dại. Tình đầu có phải là thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng nhưng mãi mãi không thể nào phôi phai trong mỗi con người. Hay là phải chăng những thứ vốn không vẹn toàn thường là thứ đẹp nhất còn lại với cuộc đời này. Để rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời, tớ lại ngồi bên hiên nhà ngâm vu vơ một câu thơ nào đó:
[CENTER]Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau [/CENTER]
Là khi ấy ta lại mặc lòng nhớ lại về một thời vụng dại đã đi qua…."


" Một mối tình đầu dang dở với biết bao nuối tiếc đã đi qua, mỗi người đã có một giấc mơ, một ngã rẽ của riêng mình, để rồi khi ngoảnh đầu lại, họ vẫn tự hỏi rằng tình đầu có phải là thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng nhưng mãi mãi không thể nào phôi phai trong mỗi con người. Hay là phải chăng những thứ vốn không vẹn toàn thường là thứ đẹp nhất còn lại với cuộc đời này.”


:)