Page 18 of 29
Posted: Fri Oct 21, 2011 5:14 pm
by Bom
Giờ này năm ngoái mình đang lặng lẽ ngồi trên chiếc xe bus lang thang phố phường SG 
Nhớ 1 SG đầy nắng, đầy mưa.
Nhớ những người bạn thú vị và cái giọng miền nam ngọt ngào.
Khi mùa đông về với miền bắc.
Một cảm xúc thật lạ cũng ùa về...
Liệu thứ cảm xúc ấy có ấm áp như ánh nắng phương nam ko?
Ta cùng chờ đợi xem...
Posted: Sat Oct 22, 2011 1:06 am
by Bom
Cuộc sống cho con người ta rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng lại có quá ít ánh sáng trong những sự lựa chọn ấy.
Tuyệt vọng là gì? Tuyệt vọng không phải là khi sự lựa chọn của người ta toàn bóng tối. Tuyệt vọng là khi người ta tìm ra 1 sự lựa chọn có ánh sáng, nhưng rồi nó lại vụt tắt ngay sau đó.
Posted: Sun Oct 23, 2011 11:45 pm
by Bom
Lòng tin dường như là một điều xa xỉ với một số người. Dối trá thì vốn là dối trá đã đành, sự thật cũng trở thành dối trá trong con mắt của họ.
Có cảm giác như họ đã bị lừa dối hoặc nhầm tưởng bị lừa dối quá nhiều, thế nên dần dần họ không dám tin vào người khác nữa.
Ngược lại, rất nhiều người nghĩ rằng sự dối trá dường như lại là một thứ rẻ mạt, rất dễ dàng sở hữu và sử dụng.
Nhưng họ không biết rằng họ đã, đang và sẽ phải trả cái giá rất đắt cho những vết thương của cuộc sống họ gây ra, mà phương thuốc 'thời gian' và sự hối hận chưa bao giờ có thể chữa lành được.
Thế giới lại có thể chia ra 3 loại người.
1 loại cuộc sống quanh quẩn với 2 điều: khờ khạo và mất lòng tin
1 loại cuộc sống quanh quẩn với 2 điều: dối trá và hối hận
Loại người còn lại là... Triết gia.
Posted: Mon Oct 24, 2011 12:07 am
by Ma Troi
cho e trốn 1 góc trong khung trời bình yên của a Bom nhé
Ngày chủ nhật,k yên ả,1 ngày chất chứa bao niềm vui,nỗi buồn đan xen lẫn lộn
Ẩn dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ là tâm hồn nhỏ bé,yêu đuối cần dc yêu thương,che chở
Posted: Mon Oct 24, 2011 12:53 am
by Bom
Tròn mãi rồi
Thẳng mãi rồi
Cuối cùng cũng có ra làm sao đâu.
Thử sống Méo Mó dăm ba bữa xem cuộc đời nó thế nào.
Bước đầu đã có những dấu hiệu khả quan rồi.
Kết luận đầu tiên: Khi mình méo mó, người ta sẽ không đặt hi vọng vào mình nữa, không có hi vọng thì sẽ không có thất vọng. Bỗng thấy đôi vai nhẹ đi vài phần.
*Thở phào*
Posted: Sun Oct 30, 2011 10:07 am
by Bom
Cuộc sống có những điều đến thật bất chợt. Và trong số những điều bất chợt đó, tình yêu vẫn là thứ khó hiểu nhất. Đến bất chợt, đủ nhanh để giật mình nhận ra, đủ chậm để mỉm cười hạnh phúc. Người biết trân trọng và nắm bắt những điều bất chợt đó có thể sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình.
-----
Ơ ghét cái bọn bongdaso thế, Real đá từ 3h mà nó báo 4h làm lỡ mất 1 hiệp.
Bỗng mấy ngày nay tái tạo lại được khái niệm ngủ sớm, dậy sớm như hồi còn trong SG.
Bầu không khí buổi sớm thật thú vị, dù mấy ngày nay mùa đông chợt đến, lạnh và buốt.
Muốn duy trì khái niệm này, ngủ sớm, dậy sớm làm tinh thần mình khoan khoái hơn rất nhiều.
-----
Có những người cứ mải mê vào những giá trị ảo, không có thật mà không nhận ra những giá trị thật bên cạnh mình.
Giá trị của lời nói đúng là rất quan trọng. Nhưng một khi những trái tim đồng điệu, giá trị của sự im lặng ẩn chứa tất cả, bao la và rộng lớn...
Tình yêu đâu phải là thốt lên "anh yêu em". Tình yêu là ta mỉm cười khi chạm ánh mắt nhau, ta cảm nhận được sự ấm áp khi bên nhau.
Giá trị... nào phải ai cũng hiểu được.
Posted: Tue Nov 01, 2011 10:12 pm
by TrA My
Bình yên nhé....!
Hạnh phúc nhé....!
Mệt rồi thì nghỉ đi anh nhé........!
Nhưg............
Có bìh yên k a.......?
Hạnh phúc k a...........?
Khi mà mìh cứ cố nghỉ...........?
Khi mà bàn tay mìh vẫn cứ muốn nắm lấy tay ai,...............
Bàn chân mìh vẫn cứ muốn sánh bứoc cùg ai...............
Đi tiếp............
DỪng hay nghỉ đây a.........................
Em muốn kéo a đi................................
Muốn cầm tay a chạy về phía trước...............
Muốn cùg a đếm 1, 2, 3 rồi mìh cùg bước, chân trái, chân phải, chân trái.................
Thế nhưg e....................
...................................................
.......................................................
.............................................................
Posted: Tue Nov 01, 2011 11:14 pm
by Bom
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Các cụ quả là chí lý. Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ. Ngay cả hoa cùng 1 cây cũng khác nhau, người cùng 1 nhà cũng khác nhau. Chỉ cần nhích 1 độ, ta lại có hàng trăm góc nhìn hoàn toàn mới. Chỉ cần rẽ 1 bước, ta lại có hàng ngàn con đường để đi.
Trong suy nghĩ cũng vậy, ta cứ mải mê suy nghĩ theo 1 lối mòn, 1 thói quen đã định sẵn mà không chịu hoặc không biết để thay đổi. Khi mà chỉ cần 1 thay đổi nhỏ, ta lại có những điều vô cùng mới mẻ và thú vị.
Nhiều người thấy cuộc sống nhàm chán cũng là bởi vì không chịu thay đổi suy nghĩ như thế.
Nhưng cũng có những trường hợp biết là cuộc sống đầy diệu kỳ và thú vị, nhưng lại tìm cách nhốt mình trong sự nhàm chán, tìm cách lẩn trốn cuộc sống. Cái kiểu người này mình cũng không hiểu là vì lý do nào.
Trong quan điểm, suy nghĩ về 1 khung trời bình yên, nhiều người cũng mải mê theo lối mòn như thế. Nào là 1 cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, vui vẻ... Nhưng thử thay đổi suy nghĩ 1 chút xem, bình yên liệu có thể là khi ta sống đúng với chính mình, ta được cảm nhận đầy đủ sắc màu của cuộc sống. Buồn có, vui có, cười có, khóc có, khổ đau có, hạnh phúc có... nhưng đó vẫn là 1 khung trời bình yên
Vì ta cảm nhận được sự tồn tại của mình
Ố Ồ. Let it be.
Chuyện tào lao ấy mà...
Posted: Wed Nov 09, 2011 9:28 pm
by Bom
Posted: Thu Nov 10, 2011 12:29 am
by teddy
trông vui gứm, ước ji mình đc như thế
