Câu chuyện mà tôi kể cho mọi người sắp nghe sau đây là một câu chuyện có thật chỉ mới xảy ra cách đây vài hôm,là một câu chuyện của người bạn tôi,nghe bạn tôi kể câu chuyện mà thật sự tôi rất bức xúc và tôi viết ra đây để mọi người cùng góp ý về cuộc sống và con người...
Không biết các bạn ở nga sơn đã bao giờ nghe tên anh
Thắng( mọi người hay gọi là
Thắng Thảo) ở ngã năm hạnh nga mỹ chưa?.
Thắng là người bạn học 4 năm cấp 2 với người bạn của tôi,lại là bạn Thân cùng xã với người bạn ở cùng phòng của người bạn tôi.
Thắng dặt dẹo lâu nay mãi bây giờ mới học được lên lớp 12 sau nhiều lần bỏ học,
cũng vì lô đề mà Thắng nợ nần rồi phải chạy ra Hà nội ở chỗ mấy thằng em, Rồi Thắng Tới chỗ bạn tôi chơi khi đến người bạn của tôi và bạn thân
Thắng (là bạn cùng phòng của bạn tôi) đã đỗi xử với Thắng vô cùng tử tế dẫn thắng đi chơi,hầu hạ nấu nướng cho
Thắng ăn,cho
Thắng chơi ngủ nghỉ ở phòng tới 4 hôm ,rồi sức ép từ chủ nhà trọ của người bạn tôi nên Thắng đành phải đến chỗ người bạn khác ở vài hôm rồi về nga sơn để thi tốt nghiệp, và rồi ngày hôm sau khi bị ông
chủ xóm trọ đề nghị Thắng và người bạn thân(bạn cùng phòng bạn tôi) tới chỗ một người bạn khác chơi,tưởng rằng câu chuyện đến đây thì không có gì đáng nói ,nhưng do áo Thắng ướt nên Thắng phải giặt không khô vì vậy mặc áo người bạn thân( bạn cùng phòng bạn tôi) đi tới chỗ người bạn kia. Cả một ngày hai người dẫn nhau đến chỗ người bạn đó chơi ngủ qua đêm ở đó tới sáng hôm sau do vì người bạn cùng phòng của bạn tôi mắc viêc với bạn nên phải đi ,và rồi
Thắng nói là về phòng một mình thay áo rồi về Nga sơn luôn ,vì vậy mình Thắng về phòng trọ của người bạn Tôi .Do người bạn tôi thức quá khuya nên người mệt ngủ muộn sáng không dậy sớm nên không biết Thắng đến từ lúc nào,và rồi khi người bạn của bạn tôi đi việc với bạn về đến cổng ngõ thì gặp thắng bước ra Thắng nói là gặp Ông chủ ngại quá nên không dám vào,người bạn của tôi đã mời Thắng ở lại ăn Cơm rồi hãy về nhưng Thắng khước từ rồi vội vã chào ra về.người bạn của bạn tôi bước vào phòng thì cũng là lúc bạn tôi tỉnh dậy mò tìm
Điện Thoại Di Động xem mấy giờ rồi.
Tìm mãi không Thấy đâu ,cả người em của người bạn tôi cũng thế tìm Điện Thoại cũng không Thấy vậy
là 2 cái Điện Thoại không cánh Mà bay...

.hỏi ra mới biết vừa nãy Gặp Thắng ở cổng.Rồi người bạn của tôi chạy ra hỏi ông chủ ông ý bảo có Thằng bạn chúng mày vào phòng mà nó ra luôn,Người bạn của người bạn tôi ngồi đơ người ra vẫn không tin rằng Thắng bởi vì chẳng nhẽ nó lại là người như thế.Rồi người bạn tôi ngồi suy luận,Nếu Thắng đơn thuần đến đổi áo sao lúc gặp bạn của bạn tôi ở cổng sao không vào mà lại xin về luôn (trong khi áo cũng chưa đổi được Thắng sợ ông chủ vậy đã không ở đến 4 ngày vì trước đây đã từng đến chơi và ở tới cả tuần dù ông chủ khó tính, bạn của tôi vẫn phải chịu để ông ấy mắng chửi, kêu ca cho Thắng ở) . Thứ hai may mắn sao ví tiền để gần điện thoại mà không mất? phải chăng lúc luống cuống và trong tư tưởng chỉ nghĩ lấy điện thoại mà không nghĩ tới ví tiền đang để gần đó.Thứ ba chộm nào đủ tự tin để mở cửa phòng bạn tôi vào nếu không phải là người quen biết (vì tối ngủ mở một cánh cửa sổ ngoắc tay vào là có thể mở cửa phòng),và cuối cùng bạn tôi ở cái xóm trọ này Ông chủ cực kỳ gắt xoi mói bất kỳ người lạ nào vào,thêm vào đó an ninh vô cùng tốt cái gì ở đâu mãi mãi sẽ là ở đó.Lại nói thêm người bạn của bạn tôi kể :
Thắng nói về người bạn của bạn tôi đã cho tiền Thắng về quê nhưng Thắng còn ngỏ ý vay thêm tiền là 400k nhưng bạn tôi không có nên đã từ chối.Tất cả lý do đó đã kết tội ai là thủ phạm lấy hai cái điện thoại đó chắc các bạn cũng biết.nhưng gọi điện cho Thắng, Thắng vẫn bình thản nói không biết gì
và nói chưa hề vào phòng một cách tự tin như không có gì.Và người bạn của tôi coi như mất của vậy vì bây giờ báo công an thì ai họ xử cho cái vụ kiểu này.Điều Tôi nói ở câu chuyện này đó là chúng ta có phải nhiều khi đã cả nể tốt quá với bạn bè để thành bị lợi dụng,và có bao nhiêu người trong chúng ta nhìn cuộc đời này còn một màu hồng quá.Tình bạn có còn đáng tin cậy nữa không ? vì không biết họ sẽ trở mặt lúc nào!, Câu chuyện này như một câu chuyện ngụ ngôn qua câu nói ông cha ta :" Nuôi Ong tay áo nuôi cáo trong chuồng gà"ĂN CHÁO ĐÁ BÁT",Bản chất Thắng là ai? có phải Là con người nữa không?khi Bạn bè đối xử tốt như thế mà cuối cùng lại nỡ làm như thế? Thắng kia đó !, bản chất là một kẻ đầu chộm đuôi cướp, ăn cướp mồ hôi xương máu của bạn bè,Một kẻ chỉ biết hưởng thụ mà không biết lao động một kẻ như thế sớm sẽ bị xã hôi này đào thải mà thôi. Thắng đã bán rẻ nhân cách lòng tôn trọng của bạn bè dành cho và cả một tình bạn nữa chỉ bằng hai cái điện thoại đó có đáng không???? Tôi viết ra đây những dòng xuất phát từ bức xúc của người bạn tôi mong sự góp ý của mọi người trong câu chuyện này?