Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."
Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."
Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."
Xa xứ
Con người là thế mà, luôn bị thu hút bới cái mới mẻ nhưng rồi sẽ quay về với quê hương nguồn cội thôi 
Khi có thì ko biết trân trọng, mất rồi mới tiếc mới hối hận
Có những cái có thể lấy lại nhưng có những cái sẽ mất đi vĩnh viễn => Trân trọng những gì mình đang có để sau này có ra sao ko hối hận vì những gì đã bỏ qua và những gì đã bỏ lỡ
Đây gọi là Chả thèm chóng chán
)

Khi có thì ko biết trân trọng, mất rồi mới tiếc mới hối hận

Đây gọi là Chả thèm chóng chán
