Ấu thơ trong tôi là....(update)
Ấu thơ trong tôi là....(update)
Hồi nhỏ nhà mình không có tủ lạnh.
Hồi nhỏ, 5 tuổi là cả nhà mình chuyển từ nhà Nội về cái nhà nho nhỏ mình sống bây giờ. Nhà lát sàn xi măng, có một cái giếng nhỏ nhỏ ở hiên trước, có một khoảnh sân be bé. Nhà tắm nhỏ, gác nhỏ, bếp nhỏ. Và không có tủ lạnh.
Thay cho tủ lạnh là một cái thùng đá. Loại thùng nhựa đỏ đỏ mà người ta hay xách đi Picnic. Sáng sáng mẹ mua một hay hai ngàn nước đá về, bỏ vô thùng, rồi bỏ cá, thịt vô đó giữ lạnh cho khỏi ôi. Bỏ thêm một vài chai nước vào để hai đứa mình đi học về uống cho mát. Cứ nước đá tan hết là hai đứa mình sẽ chạy lon ton qua nhà kế bên để véo von "Dạ, bà Hai bán cho con 2.000 nước đá" rồi khệ nệ ôm về. Mỗi lần ôm cục nước đá về là lạnh cóng cả tay, bàn tay con nít đỏ ửng cả lại, nhưng lại rất khoái khi thấy mẹ đập đá thành từng cục vừa để bỏ vào thùng, đá vụn tí teo văng lên mát rượt cả người.
Hồi nhỏ đi học, mình thường xách theo một bình nước. Bình nước đó mẹ đã bỏ trong thùng đá từ tối để cho lạnh. Nhưng thùng đá thì chỉ làm nước hơi lạnh lạnh thôi, không đông thành đá được, thành ra cái bình nước đem đi học của mình, chạy từ nhà đến trường khoảng 30' là đã không còn mát lạnh. Nhỏ bạn ngồi bàn trên ngày nào cũng có một chai nước suối đông thành đá đem đi học. Ra chơi, lắc lắc chai nước vẫn còn thấy cái lõi đá lục cục, nước vẫn còn mát lạnh. Mình thích lắm, hỏi nó "Ủa, sao cậu bỏ đá vô chai được hay vậy?". Nó nói "Có gì đâu. Tối đổ đầy nước rồi bỏ vào tủ lạnh, sáng mai lấy ra là được một chai nước đá hà!". Và ước mơ lớn nhất khi đó của mình, là nhà mình sẽ có một cái tủ lạnh.
Nhà Nội có tủ lạnh. Ngăn đá tủ lạnh lúc nào cũng đông đầy tuyết. Và mát lạnh. Và khô hanh. Chứ không ẩm ướt và chảy nước như trong cái thùng đá nhà mình. Mỗi lần về nhà Nội, mình và thằng em canh lúc mấy dì không để ý là hè nhau bắc ghế đứng lên cạo tuyết ăn. Xốp xốp, dòn dòn như đá bào ấy, trẻ con đứa nào chẳng mê. Và biết mình nhớ nhất chuyện gì không? Có một lần, sau khi bị mấy dì phát hiện, la một trận, rằng là tuyết í trong tủ lạnh là dơ lắm, không được ăn, blah blah..., mình liền lên phòng chơi với nhỏ em và anh họ. Chẳng để ý là thằng em mình cứ lúi húi làm gì đó dưới bếp. Một lát sau, nó mở cửa phòng bước vào, tay ôm một ly nhựa lớn đầy tuyết, phần áo trước ngực hơi ẩm vì thấm nước. Miệng nó cười toe, mặt rạng rỡ và mắt thì lấp lánh hào hứng. Chắc nó nghĩ mọi người sẽ ùa vào giành ăn, thích thú với ly tuyết đó và khen nó giỏi. Nhưng anh mình ngay lập tức quát nó "Ăn cái gì, cái này dơ lắm, biết không?". Nó hẫng ngay lập tức, tay xụi lơ và mặt đần ra. Và mình - cái đứa chị của nó ấy - đã hèn nhát biết bao khi không đứng về phía nó, bênh vực cho nó. Mình và đứa em mình sợ bị la, nên cũng hùa theo anh mà nói "Hư quá, đem đi đổ đi, cái này mà ăn gì", trong khi thật - sự - đang - rất - muốn - ăn. Và anh mình đã đóng sập cửa ngay trước mặt nó, ừ, mình còn kịp thấy mặt nó ngơ ngác đến tội. Cái ly tuyết vun đầy đó, nó đã mất biết bao lâu để cạo được chừng đó... Cũng có áy náy đó, hối hận đó, vì đã vì hèn nhát mà không đứng về phía nó, nhưng trẻ con mà, vô tâm và quên nhanh...
Nhà mình giờ đã hai lần đổi tủ lạnh, lần sau to hơn lần trước. Giờ thì mình tha hồ uống nước đá, ăn đá bào... tùy thích. Có tủ lạnh, tha hồ mua kem về để đó, khi nào thích là lấy ra ăn, chứ không như hồi đó, muốn ăn kem là lon ton chạy qua tiệm tạp hóa nhỏ mua 500đ/cây về rồi ăn thiệt nhanh để kem không kịp chảy nước... Mình cũng đã đủ lớn để biết tuyết trong tủ lạnh thật sự rất dơ, không nên ăn. Nhưng ước mơ nhỏ bé của một thời về một cái tủ lạnh to thiệt to, mát rượi, biết làm đá, biết làm tuyết, và nỗi ân hận ngày đó về thằng em và ly tuyết thì cứ nhớ hoài, không quên được...
ST
Hồi nhỏ, 5 tuổi là cả nhà mình chuyển từ nhà Nội về cái nhà nho nhỏ mình sống bây giờ. Nhà lát sàn xi măng, có một cái giếng nhỏ nhỏ ở hiên trước, có một khoảnh sân be bé. Nhà tắm nhỏ, gác nhỏ, bếp nhỏ. Và không có tủ lạnh.
Thay cho tủ lạnh là một cái thùng đá. Loại thùng nhựa đỏ đỏ mà người ta hay xách đi Picnic. Sáng sáng mẹ mua một hay hai ngàn nước đá về, bỏ vô thùng, rồi bỏ cá, thịt vô đó giữ lạnh cho khỏi ôi. Bỏ thêm một vài chai nước vào để hai đứa mình đi học về uống cho mát. Cứ nước đá tan hết là hai đứa mình sẽ chạy lon ton qua nhà kế bên để véo von "Dạ, bà Hai bán cho con 2.000 nước đá" rồi khệ nệ ôm về. Mỗi lần ôm cục nước đá về là lạnh cóng cả tay, bàn tay con nít đỏ ửng cả lại, nhưng lại rất khoái khi thấy mẹ đập đá thành từng cục vừa để bỏ vào thùng, đá vụn tí teo văng lên mát rượt cả người.
Hồi nhỏ đi học, mình thường xách theo một bình nước. Bình nước đó mẹ đã bỏ trong thùng đá từ tối để cho lạnh. Nhưng thùng đá thì chỉ làm nước hơi lạnh lạnh thôi, không đông thành đá được, thành ra cái bình nước đem đi học của mình, chạy từ nhà đến trường khoảng 30' là đã không còn mát lạnh. Nhỏ bạn ngồi bàn trên ngày nào cũng có một chai nước suối đông thành đá đem đi học. Ra chơi, lắc lắc chai nước vẫn còn thấy cái lõi đá lục cục, nước vẫn còn mát lạnh. Mình thích lắm, hỏi nó "Ủa, sao cậu bỏ đá vô chai được hay vậy?". Nó nói "Có gì đâu. Tối đổ đầy nước rồi bỏ vào tủ lạnh, sáng mai lấy ra là được một chai nước đá hà!". Và ước mơ lớn nhất khi đó của mình, là nhà mình sẽ có một cái tủ lạnh.
Nhà Nội có tủ lạnh. Ngăn đá tủ lạnh lúc nào cũng đông đầy tuyết. Và mát lạnh. Và khô hanh. Chứ không ẩm ướt và chảy nước như trong cái thùng đá nhà mình. Mỗi lần về nhà Nội, mình và thằng em canh lúc mấy dì không để ý là hè nhau bắc ghế đứng lên cạo tuyết ăn. Xốp xốp, dòn dòn như đá bào ấy, trẻ con đứa nào chẳng mê. Và biết mình nhớ nhất chuyện gì không? Có một lần, sau khi bị mấy dì phát hiện, la một trận, rằng là tuyết í trong tủ lạnh là dơ lắm, không được ăn, blah blah..., mình liền lên phòng chơi với nhỏ em và anh họ. Chẳng để ý là thằng em mình cứ lúi húi làm gì đó dưới bếp. Một lát sau, nó mở cửa phòng bước vào, tay ôm một ly nhựa lớn đầy tuyết, phần áo trước ngực hơi ẩm vì thấm nước. Miệng nó cười toe, mặt rạng rỡ và mắt thì lấp lánh hào hứng. Chắc nó nghĩ mọi người sẽ ùa vào giành ăn, thích thú với ly tuyết đó và khen nó giỏi. Nhưng anh mình ngay lập tức quát nó "Ăn cái gì, cái này dơ lắm, biết không?". Nó hẫng ngay lập tức, tay xụi lơ và mặt đần ra. Và mình - cái đứa chị của nó ấy - đã hèn nhát biết bao khi không đứng về phía nó, bênh vực cho nó. Mình và đứa em mình sợ bị la, nên cũng hùa theo anh mà nói "Hư quá, đem đi đổ đi, cái này mà ăn gì", trong khi thật - sự - đang - rất - muốn - ăn. Và anh mình đã đóng sập cửa ngay trước mặt nó, ừ, mình còn kịp thấy mặt nó ngơ ngác đến tội. Cái ly tuyết vun đầy đó, nó đã mất biết bao lâu để cạo được chừng đó... Cũng có áy náy đó, hối hận đó, vì đã vì hèn nhát mà không đứng về phía nó, nhưng trẻ con mà, vô tâm và quên nhanh...
Nhà mình giờ đã hai lần đổi tủ lạnh, lần sau to hơn lần trước. Giờ thì mình tha hồ uống nước đá, ăn đá bào... tùy thích. Có tủ lạnh, tha hồ mua kem về để đó, khi nào thích là lấy ra ăn, chứ không như hồi đó, muốn ăn kem là lon ton chạy qua tiệm tạp hóa nhỏ mua 500đ/cây về rồi ăn thiệt nhanh để kem không kịp chảy nước... Mình cũng đã đủ lớn để biết tuyết trong tủ lạnh thật sự rất dơ, không nên ăn. Nhưng ước mơ nhỏ bé của một thời về một cái tủ lạnh to thiệt to, mát rượi, biết làm đá, biết làm tuyết, và nỗi ân hận ngày đó về thằng em và ly tuyết thì cứ nhớ hoài, không quên được...
ST
[CENTER]Gieo mình trên cỏ xanh
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Sưu tầm àh, tưởng em kể về ấu thơ của mình cơ chứ.
Thích đọc những bài viết về tuổi thơ
Để cảm nhận tuổi thơ của người ta, để ngồi nghĩ giá như mình có thể nhớ được những điều đã xảy ra hồi nhỏ với mình, có khi mình còn viết hay hơn người ta
Thích đọc những bài viết về tuổi thơ

Để cảm nhận tuổi thơ của người ta, để ngồi nghĩ giá như mình có thể nhớ được những điều đã xảy ra hồi nhỏ với mình, có khi mình còn viết hay hơn người ta

<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
Bom wrote:Sưu tầm àh, tưởng em kể về ấu thơ của mình cơ chứ.
Thích đọc những bài viết về tuổi thơ
Để cảm nhận tuổi thơ của người ta, để ngồi nghĩ giá như mình có thể nhớ được những điều đã xảy ra hồi nhỏ với mình, có khi mình còn viết hay hơn người ta![]()
Em sưu tầm thui. Nếu e viết sợ mọi người hết nước mắt nên chả dám viết

[CENTER]Gieo mình trên cỏ xanh
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
- Nguyan Lee
- Posts: 2536
- Joined: Sat May 08, 2010 3:42 pm
- Location: FPT Software
A sợ lại phải chạy đi xem wc lắm. đưng viết em ạ

xucxich_buh wrote:Em sưu tầm thui. Nếu e viết sợ mọi người hết nước mắt nên chả dám viết![]()
<marquee direction="left" scrollamount="2" scrolldelay="40">[CENTER]http://so1.com.vn/[/CENTER]
[CENTER]http://hoanggialtd.com.vn/

[/CENTER]</marquee>
[CENTER]http://hoanggialtd.com.vn/

[/CENTER]</marquee>
xucxich_buh wrote:Em sưu tầm thui. Nếu e viết sợ mọi người hết nước mắt nên chả dám viết![]()
Tuổi thơ của em có chuyện gì mà khiến mọi người khóc nhiều thế @@
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
Bom wrote:Tuổi thơ của em có chuyện gì mà khiến mọi người khóc nhiều thế @@
Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là khi e có cảm xúc viết thì hay viết linh tinh

[CENTER]Gieo mình trên cỏ xanh
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Ai cũng có 1 thời ấu thơ.1 thời kỉ niệm.1 thời để nhớ. Không biết với mọi người tuổi ấu thơ có những gì đặc biệt nhưng đối với mình nó rất đặc biệt và ý nghĩa.
Mình viết bài này để cùng chia sẻ với mọi người về tuổi ấu thơ của mình nói riêng, và để tất cả mọi người cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ về thời ấu thơ.Đừng để gió cuốn đi mất những kỉ niệm đó !.
Ấu thơ trong tôi là...
Những trưa hè nắng cháy.lang thang khắp xóm trên xóm dưới cùng bạn bè dong chơi cả ngày. Cùng chơi những trò chơi thiếu nhi.
Bò nhoài trên đất bắn từng viên bi. Thổi từng chiếc nịt. Dù thắng dù thua.
Nhưng những nụ cười dòn tan vẫn xuất hiện trên môi những thằng bé đen nhẻm vì nắng hè.
Ấu thơ trong tôi là...
Những buổi chiều cầm cần đi câu. Với những chiếc lưỡi câu giá 200 đồng và 1 sợi cước 500 đồng. Chiến lợi phẩm mang về là những con cá tươi ngon.đủ để nấu 1 nồi canh chua.
Ấu thơ trong tôi là...
Những tháng ngày hồn nhiên.vô lo vô nghĩ.
Ấu thơ trong tôi là...
Những lần ngồi chờ mẹ đi chợ về.mua cho 1 vài tấm quà, tấm bánh.Dù chỉ là 1 cái bánh rán.1 quả Na.... Ôi nhưng sao cảm thấy thật là vui.và đầy ý nghĩa.
Ấu thơ trong tôi là...
Những cánh đồng sen đua nhau khoe sắc và ngào ngạt hương thơm.
Khu rừng Bạch Đàn râm ran tiếng ve cùng với những cơn gió mát.cho tôi những cảm xúc thật là yên bình.
Những cây bàng chi chít quả vàng.( Để rồi cùng lũ bạn bỏ cơm để ăn bàng chín )
Ấu thơ trong tôi là...
Cùng nhau nhảy tùm tùm xuống ao tập bơi. Cùng bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để nhanh biết bơi mà không cần học ( hix hix )
Ấu thơ trong tôi là...
Những trận đòn của bố khi tôi hư ko chịu học bài, làm bài tập về nhà.
Những lần bị đứng úp mặt vào tường cả buổi chiều.khi mà bị điểm kém. Hoặc bị mẹ của 1 thằng nhóc hàng xóm nào đó đến mách với bố rằng tôi đã đánh nhau với nó.
Ấu thơ trong tôi là...
Những đêm rằm trung thu. Với những chiếc đèn lồng tự chế. Nhưng vẫn vui vẻ rước đèn trung thu.
Chạy khắp các nhà bác hàng xóm xin 1 vài lon bia hoặc nước ngot. Để rồi mang về nhà cắt cắt, tỉa tỉa thành 1 chiếc đèn lồng nho nhỏ xinh xinh.
Để rồi tối đến hò nhau cũng kéo nhau ra đường đón rằm cùng chị Hằng.Chú Cuội.
Ấu thơ trong tôi là những ngày tháng êm đềm sống trong tình thương gia đình. Với bao kỉ niệm vui buồn.
Nô đùa bên nhau với những nụ cười vui tươi. Với khững khoảnh khắc êm đềm như những giấc mơ.
Và giờ đây khi đã lớn, cũng là lúc giấc mơ đó đã tỉnh.Tôi chợt giật mình nhận ra 1 điều rằng.. Đôi khi trong cuộc sống tấp lập và hối hả tôi đã quên đi những kỉ niệm xưa. Ôi cái cuộc sống bon chen đầy dẫy những cám dỗ và tội lỗi này. Nó lôi cuốn ta vào vòng xoáy của nó. Để giờ đây chợt giật mình tỉnh giấc. Tôi tự hỏi 1 điều.
Ấu thơ của tôi đâu rồi?
PS : đừng bao giờ quên đi kỉ niệm thời ấu thơ nhé. Nếu 1 mai có khi nào bạn buồn. Hãy ngồi lại 1 phút và nhớ lại kỉ niệm xưa. Tôi tin là bạn sẽ bình tĩnh lại.Nụ cười sẽ xuất hiện trên khuôn mặt bạn. Bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn.vui tươi hơn. Buồn đau sẽ dần dần biến mất.
Mình viết bài này để cùng chia sẻ với mọi người về tuổi ấu thơ của mình nói riêng, và để tất cả mọi người cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ về thời ấu thơ.Đừng để gió cuốn đi mất những kỉ niệm đó !.
Ấu thơ trong tôi là...
Những trưa hè nắng cháy.lang thang khắp xóm trên xóm dưới cùng bạn bè dong chơi cả ngày. Cùng chơi những trò chơi thiếu nhi.
Bò nhoài trên đất bắn từng viên bi. Thổi từng chiếc nịt. Dù thắng dù thua.
Nhưng những nụ cười dòn tan vẫn xuất hiện trên môi những thằng bé đen nhẻm vì nắng hè.
Ấu thơ trong tôi là...
Những buổi chiều cầm cần đi câu. Với những chiếc lưỡi câu giá 200 đồng và 1 sợi cước 500 đồng. Chiến lợi phẩm mang về là những con cá tươi ngon.đủ để nấu 1 nồi canh chua.
Ấu thơ trong tôi là...
Những tháng ngày hồn nhiên.vô lo vô nghĩ.
Ấu thơ trong tôi là...
Những lần ngồi chờ mẹ đi chợ về.mua cho 1 vài tấm quà, tấm bánh.Dù chỉ là 1 cái bánh rán.1 quả Na.... Ôi nhưng sao cảm thấy thật là vui.và đầy ý nghĩa.
Ấu thơ trong tôi là...
Những cánh đồng sen đua nhau khoe sắc và ngào ngạt hương thơm.
Khu rừng Bạch Đàn râm ran tiếng ve cùng với những cơn gió mát.cho tôi những cảm xúc thật là yên bình.
Những cây bàng chi chít quả vàng.( Để rồi cùng lũ bạn bỏ cơm để ăn bàng chín )
Ấu thơ trong tôi là...
Cùng nhau nhảy tùm tùm xuống ao tập bơi. Cùng bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để nhanh biết bơi mà không cần học ( hix hix )
Ấu thơ trong tôi là...
Những trận đòn của bố khi tôi hư ko chịu học bài, làm bài tập về nhà.
Những lần bị đứng úp mặt vào tường cả buổi chiều.khi mà bị điểm kém. Hoặc bị mẹ của 1 thằng nhóc hàng xóm nào đó đến mách với bố rằng tôi đã đánh nhau với nó.
Ấu thơ trong tôi là...
Những đêm rằm trung thu. Với những chiếc đèn lồng tự chế. Nhưng vẫn vui vẻ rước đèn trung thu.
Chạy khắp các nhà bác hàng xóm xin 1 vài lon bia hoặc nước ngot. Để rồi mang về nhà cắt cắt, tỉa tỉa thành 1 chiếc đèn lồng nho nhỏ xinh xinh.
Để rồi tối đến hò nhau cũng kéo nhau ra đường đón rằm cùng chị Hằng.Chú Cuội.
Ấu thơ trong tôi là những ngày tháng êm đềm sống trong tình thương gia đình. Với bao kỉ niệm vui buồn.
Nô đùa bên nhau với những nụ cười vui tươi. Với khững khoảnh khắc êm đềm như những giấc mơ.
Và giờ đây khi đã lớn, cũng là lúc giấc mơ đó đã tỉnh.Tôi chợt giật mình nhận ra 1 điều rằng.. Đôi khi trong cuộc sống tấp lập và hối hả tôi đã quên đi những kỉ niệm xưa. Ôi cái cuộc sống bon chen đầy dẫy những cám dỗ và tội lỗi này. Nó lôi cuốn ta vào vòng xoáy của nó. Để giờ đây chợt giật mình tỉnh giấc. Tôi tự hỏi 1 điều.
Ấu thơ của tôi đâu rồi?
PS : đừng bao giờ quên đi kỉ niệm thời ấu thơ nhé. Nếu 1 mai có khi nào bạn buồn. Hãy ngồi lại 1 phút và nhớ lại kỉ niệm xưa. Tôi tin là bạn sẽ bình tĩnh lại.Nụ cười sẽ xuất hiện trên khuôn mặt bạn. Bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn.vui tươi hơn. Buồn đau sẽ dần dần biến mất.
[CENTER]Gieo mình trên cỏ xanh
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
xucxich_buh wrote:
Ấu thơ trong tôi là...
Những buổi chiều cầm cần đi câu. Với những chiếc lưỡi câu giá 200 đồng và 1 sợi cước 500 đồng. Chiến lợi phẩm mang về là những con cá tươi ngon.đủ để nấu 1 nồi canh chua.
Đây đúng là 1 thời tuổi thơ





<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
Ấu thơ trong tôi là giọt mồ hôi âm thầm của mẹ
đôi vai gầy thô ráp của ba
Ngày mưa...
Ngày nắng...
Chở những yêu thương như biển trời xanh thẳm
Cả cuộc đời hạnh phúc cũng vì con.
Ấu thơ trong tôi là...
những cánh diều đu đưa con gió
Những ước mơ được chắp cánh từ đâu?
Ấu thơ trong tôi là những cơn mưa bất chợt
Trong veo như tiếng cười
Ngọt ngào như tiếng mẹ à ơi...
Ấu thơ trong tôi là cây cà rem chia năm xẻ bảy
Có hạnh phúc nào chẳng trao gửi cho nhau
Ấu thơ trong tôi là những buổi chiều ve kêu rôm rả
Giờ học nào chẳng vọng tiếng tre ru.
Ôi! Những mùa xuân trôi đi trong vô thức
Gửi giùm tôi những nỗi nhớ trong veo
Hạnh phúc trao đi_ hạnh phúc gửi về
Tình yêu tôi gửi trọn những ngày thơ
[CENTER]Gieo mình trên cỏ xanh
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Game show của bà nội
Kể từ ngày có chương trình Trúc Xanh, nội không bỏ sót buổi nào. Đúng giờ, nội thủ sẵn remote, chăm chú xem hai đối thủ thi nhau lật những ô hình, điền vào chỗ trống các câu ca dao tục ngữ, trả lời câu đố, giải đoán hình nền. Chừng như chẳng có câu đố hay hình nền nào khó khăn với nội. Có khi câu đố dễ dàng quá chừng mà người chơi vẫn chịu, nội chặc lưỡi than thở có mấy câu nói ông bà truyền lại mà cũng không thuộc.
Nói cho ngay, những ví von của nội, tui cũng đâu hiểu gì. Chẳng hạn nội nói “lừ đừ như từ vào đền”, tui lại tưởng nội nhắc tới… một củ khoai từ. Hoặc có lần nội nói “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, tui ngỡ nội đang kể chuyện… thả lưới đánh cá. Vậy đó! Cho đến một lần, nội khiến cả nhà xôn xao khi quyết định đăng ký đi dự thi Trúc Xanh.
Ba tui thì lo nội già rồi, da nhăn nheo, mắt lại đeo kiếng, lên TV không đẹp chút nào. Nội lắc đầu:“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn! Ăn nhau là ở hiểu biết chớ đâu phải màu mè bên ngoài!”. Mẹ tui hỏi nội ưng mặc áo dài kiểu nào để mẹ mua vải về may. Nội gạt phắt, tuyên bố chỉ mặc áo bà ba và quần đen như khi đi ăn đám giỗ là được rồi. Chỉ có tui là khoái chí. Gì chứ nội mà lên truyền hình, thắng lớn là cái chắc. Tuy vậy, có một điểm tui hơi lo. Phần nhớ các cặp hình giống nhau để lật ô số của nội hơi chậm. May ghê, tui kiếm được cái CD-Rom có chương trình trò chơi luyện trí nhớ giống hệt. Cứ sau bữa tối, hai bà cháu ngồi trước máy tính. Nội chỉ vào ô số, tui nhấp chuột lia lịa theo tay nội. Chừng một tháng, khả năng nhớ vị trí cặp hình của nội tăng lên rõ rệt. Thậm chí, nội còn học luôn tiếng “Wow…” phấn khích của tui nữa đó. Cả nhà giờ đây đã tin chắc ý định lên TV tranh tài của nội là hoàn toàn nghiêm túc.
Thế rồi lại mọc ra một chuyện “rụng rời” mới. Nội nhất định không chịu đi thi một mình. Người được nội chọn đồng hành đến đài truyền hình dự tuyển chính là… tui. Tui đành ra nhà sách mua mấy quyển ca dao tục ngữ về luyện. Hoá ra bao nhiêu kiến thức rất thú vị, từ chuyện nhỏ nhặt nhất trong nấu ăn, đi chợ, cho tới những kinh nghiệm lớn lao về đối nhân xử thế, tình cảm con người… đều đúc kết trong ca dao, tục ngữ, ví von thiệt khôi hài hoặc cảm động. Tui lậm thói quen xài ca dao tục ngữ của nội lúc nào không hay.
Sau khi nộp hình làm đơn, vượt qua vòng loại ngon lành, hai bà cháu hồi hộp chờ ngày được gọi tới trường quay. Rồi lá thư của đài truyền hình cũng tới. Nhưng chỉ có một người duy nhất được mời lên đài tham gia dự thi. Là… tui!
Tui đã chiến thắng trong cuộc thi đầy căng thẳng. Cũng có hình nền lạ lẫm tui không liên kết được với câu tục ngữ nên bị mất điểm. Nhưng hầu hết các câu đố, các phần điền vào chỗ trống trong câu ca dao, tui làm ro ro. Hệt như không phải mình tui đi thi, mà có cả nội trong tui nữa.
Tháng sau, chương trình tui thi mới được phát sóng. Nội thắc thỏm đếm từng ngày. Tui hỏi rụt rè: “Nội ơi, không được lên TV, nội có buồn không?”. Nội tháo mắt kiếng: “Ui, nội ham gì hả con. Chẳng qua bày đặt ra là để có việc mà nghĩ. Con chiến thắng, nội còn vui gấp nhiều lần”. Tui gục gặc: “Cái đó gọi là tre già măng mọc đó nội!”. Hai bà cháu cười hoài không thôi
Kể từ ngày có chương trình Trúc Xanh, nội không bỏ sót buổi nào. Đúng giờ, nội thủ sẵn remote, chăm chú xem hai đối thủ thi nhau lật những ô hình, điền vào chỗ trống các câu ca dao tục ngữ, trả lời câu đố, giải đoán hình nền. Chừng như chẳng có câu đố hay hình nền nào khó khăn với nội. Có khi câu đố dễ dàng quá chừng mà người chơi vẫn chịu, nội chặc lưỡi than thở có mấy câu nói ông bà truyền lại mà cũng không thuộc.
Nói cho ngay, những ví von của nội, tui cũng đâu hiểu gì. Chẳng hạn nội nói “lừ đừ như từ vào đền”, tui lại tưởng nội nhắc tới… một củ khoai từ. Hoặc có lần nội nói “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, tui ngỡ nội đang kể chuyện… thả lưới đánh cá. Vậy đó! Cho đến một lần, nội khiến cả nhà xôn xao khi quyết định đăng ký đi dự thi Trúc Xanh.
Ba tui thì lo nội già rồi, da nhăn nheo, mắt lại đeo kiếng, lên TV không đẹp chút nào. Nội lắc đầu:“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn! Ăn nhau là ở hiểu biết chớ đâu phải màu mè bên ngoài!”. Mẹ tui hỏi nội ưng mặc áo dài kiểu nào để mẹ mua vải về may. Nội gạt phắt, tuyên bố chỉ mặc áo bà ba và quần đen như khi đi ăn đám giỗ là được rồi. Chỉ có tui là khoái chí. Gì chứ nội mà lên truyền hình, thắng lớn là cái chắc. Tuy vậy, có một điểm tui hơi lo. Phần nhớ các cặp hình giống nhau để lật ô số của nội hơi chậm. May ghê, tui kiếm được cái CD-Rom có chương trình trò chơi luyện trí nhớ giống hệt. Cứ sau bữa tối, hai bà cháu ngồi trước máy tính. Nội chỉ vào ô số, tui nhấp chuột lia lịa theo tay nội. Chừng một tháng, khả năng nhớ vị trí cặp hình của nội tăng lên rõ rệt. Thậm chí, nội còn học luôn tiếng “Wow…” phấn khích của tui nữa đó. Cả nhà giờ đây đã tin chắc ý định lên TV tranh tài của nội là hoàn toàn nghiêm túc.
Thế rồi lại mọc ra một chuyện “rụng rời” mới. Nội nhất định không chịu đi thi một mình. Người được nội chọn đồng hành đến đài truyền hình dự tuyển chính là… tui. Tui đành ra nhà sách mua mấy quyển ca dao tục ngữ về luyện. Hoá ra bao nhiêu kiến thức rất thú vị, từ chuyện nhỏ nhặt nhất trong nấu ăn, đi chợ, cho tới những kinh nghiệm lớn lao về đối nhân xử thế, tình cảm con người… đều đúc kết trong ca dao, tục ngữ, ví von thiệt khôi hài hoặc cảm động. Tui lậm thói quen xài ca dao tục ngữ của nội lúc nào không hay.
Sau khi nộp hình làm đơn, vượt qua vòng loại ngon lành, hai bà cháu hồi hộp chờ ngày được gọi tới trường quay. Rồi lá thư của đài truyền hình cũng tới. Nhưng chỉ có một người duy nhất được mời lên đài tham gia dự thi. Là… tui!
Tui đã chiến thắng trong cuộc thi đầy căng thẳng. Cũng có hình nền lạ lẫm tui không liên kết được với câu tục ngữ nên bị mất điểm. Nhưng hầu hết các câu đố, các phần điền vào chỗ trống trong câu ca dao, tui làm ro ro. Hệt như không phải mình tui đi thi, mà có cả nội trong tui nữa.
Tháng sau, chương trình tui thi mới được phát sóng. Nội thắc thỏm đếm từng ngày. Tui hỏi rụt rè: “Nội ơi, không được lên TV, nội có buồn không?”. Nội tháo mắt kiếng: “Ui, nội ham gì hả con. Chẳng qua bày đặt ra là để có việc mà nghĩ. Con chiến thắng, nội còn vui gấp nhiều lần”. Tui gục gặc: “Cái đó gọi là tre già măng mọc đó nội!”. Hai bà cháu cười hoài không thôi
[CENTER]Gieo mình trên cỏ xanh
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]