
mấy đứa bạn thì kêu mình lo xa nhưng mà mình thì cảm nhận thời gian trôi nhanh như sắp bỏ lại một mình mình.Những cuộc đi chơi tụ tập bạn bè dần ít đi rồi mất hẳn trong suy nghĩ của mình,ngoan hơn,chăm hơn nhưng mà mình vẫn thấy thiếu một thứ gì đó thật thân thuộc.cuộc sống nhàm chán được lấp đây bằng những nỗi lo học hành,thi cử.
mình sợ đối mặt với các cuộc thi nên có lẽ xóa đi nó chỉ còn cách mình nỗ lực hết mình.chẳng chơi bời tụ tập đàn dúm nữa,để dành tới khi nào có được kết quả tốt không phải hối hận với lòng mình hay nằm dài than thở.hic cũng mất một thời gian nữa,hưng mà có lẽ là sẽ không lâu đâu nhỉ?
thôi nỗ lực hết mình dù kết quá đạt được có như thế nào đi nữa mình vẫn có thể cười với chính mình.ĐH ơi cho tao một cơ hội. t trân trọng mày và nhất định không để người khác cướp may khỏi tay tao đâu.
hứa với chính mình!
