Chẳng giấu gì tớ cũng đi muộn nhiều Yến ạ.

Quen cái thói nhà gần,làm gì cũng lủng lỉnh thành thử...Quen mất giấc rồi.
Uhm.Phải cái hôm nghỉ học vì ngủ quên...đúng là ko thể nói hết được cảm xúc.Nói ăn năn và ân hận thì bình thường quá...

vậy nên tớ hiểu cảm giác này cả cậu. Thôi thì "trót" thì phải biết "ráng" và "gắng" để đừng để tái phạm. "đánh kẻ chạy đi,ko ai đánh kẻ chạy lại" còn kha khá cơ hội để chấn chỉnh...chỉ xin đừng để nó trở nên muộn màng quá đáng là ok rồi.

hjj Cân nhắc lại giờ giấc và chấn chỉnh bản thân để ko lỡ dở. Bây giờ đi học muộn còn là nhẹ...Mai mốt lớn ra sự có đi làm mà muộn không khéo treo miệng cả tháng giời thế mới khổ

) ( cái này là chiêm nghiệm thực tế từ một người bạn qua blog nhá)