Cứ muốn sống,
sống với tất cả những gì mà mình có,
sống với tất cả những gì mà mình được dành tặng,
sống với tất cả những gì cần fải sống...
Nhưng
Ngày qua ngày
Cứ lặp đi
Lặp lại
Những điều giống nhau mà jống nhau thì có nghĩa là nó không khác...
Cứ thế
Ngày lại qua ngày
Dạo này chán học, ngại tới lớp, ngại luôn cả cái việc mà mình thích- gặp mặt bạn bè... Mải mê nghĩ, nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Rồi cái cuộc sống này sẽ đi về đâu!
Nhàm chán
Biết là fải cố gắng vì điều gì đấy
.
Biết là fải tiếp tục vì những điều gì đấy
.
Biết là fải đứng vững vì những điều gì đấy
.
Biết là fải mạnh mẽ vì những điều gì đấy
.
Biết là fải đấy...
.
[RIGHT]Nhưng
Cứ không cố gắng được
Cứ không muốn tiếp tục
Cứ không thể đứng vững
Cứ không mạnh mẽ đấy
Vì sao thế?[/RIGHT]
Ngày nào cũng dành cả đống thời gian- ừh thì cứ gọi là vô ích đi. Cho việc suy ngẫm, to tát quá, nhưng cái thói đời. Haizzz. Càng nghĩ, lại càng chẳng nghĩ được cái quái gì, có chăng lại làm cho bản thân hỗn độn hơn.
Gia đình
...
Bạn bè
...
Trường lớp
...
Cuộc sống
...
Tình yêu
...
Từng là những thứ dành hết thời gian của bản thân, thế mà bây jờ, tất cả những điều đó tại sao lại trở thành cụm từ "đã từng"...
[RIGHT]Thật ra thì
Hằng ngày vẫn thức dậy
Hằng ngày vẫn học
Hằng ngày vẫn ăn
Hằng ngày vãn đi làm
Hằng ngày vẫn lắng nghe
Hằng ngày vẫn cứ nhìn
Hằng ngày vẫn cứ suy nghĩ
Hằng ngày vẫn cứ cảm nhận[/RIGHT]
Vẫn cứ hằng ngày giống như một cái máy, quay đi, rồi quay lại... Biết là cuộc sống được tạo ra bởi những thói quen và những sự thay đổi nhưng cứ khi nào bắt đầu có thói quen thì lại lười thay đổi mà có lẽ là sợ những sự thay đổi.
Không jám thay đổi thói quen, sợ rồi nếu có một sự thay đổi nhỏ nào mình có thể mất đi một số thứ tệ hơn là có thể mất đi tất cả
Chính vì sợ và không jám, đã đánh mất đi nhiều thứ
Không còn thói quen vớ điện thoại và đọc lại những tin nhắn cũ thay vào đó là thói quen đọc xong là nhấn delete
Không còn thói quen nhắn tin hỏi han những đứa bạn cũ thay vào đó là thói quen xoá hết những cái tên lâu rồi không liên lạc
Không còn thói quen để lại off mes thay vào đó là thói quen gõ xong những dòng tin lại bấm esc
Không còn thói quen đi rủ bạn bè đi ăn thay vào đó là thói quen mua tạm cái gì đó ăn và cũng có khi là bỏ bữa
Không còn thói quen nhìn cuộc đời này chỉ toàn bất công với bản thân mình thay vào đó là thói quen nhìn cuộc đời này với ánh mắt nhàm chán
Không còn thói quen rồi lại tạo cho mình những thói quen để thấy mình vô tâm, hững hờ, thấy mình thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh...
Hằng ngày trải qua những cơn đau là lớn, là nhỏ rồi lại thấy mình cô độc. Chán nghe những lời động viên chỉ là cho có.
"Ừh! thì mày đau là việc của mày, mày đau mày không biết cách làm cho mình đỡ đau hơn thì người khác cũng chẳng giúp gì được cho mày, thế thì mày có than thở thì cũng chỉ có mày cảm nhận được nỗi đau của bản thân mày mà thôi!"
[RIGHT]
Ừh thì đấy!
Khó sống đấy!
Cứ muốn ngồi mãi mà không muốn đứng dậy đấy!
Cứ muốn đứng im mãi mà không muốn đi đấy!
Ừh thì thế đấy![/RIGHT]
Vật Vờ!
Blog For Me
Blog For Me
Ký Có Được Phong Bì Không?
[CENTER]Tình yêu...
Lớn quá, đôi khi em không bao jờ dám mơ tới
Lớn quá, đôi khi em đã trốn chạy
Lớn quá, đôi khi em che dấu
Lớn quá, đôi khi em chối bỏ
Lớn quá, đôi khi em thờ ơ
Lớn quá, đôi khi em quên đi...[/CENTER]
"Yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn”
Cứ mỗi ngày qua đi, em dồn mình trong những nỗi cô đơn, những mệt ngoài, cố gắng soài người về phía trước, chỉ để cố với, với một cái gì đó... gọi là yêu thương!
Ừh! Em mâu thuẫn lắm, em khó hiều lắm, nhưng em vẫn cứ như thế, vẫn chỉ là em thôi... Quá nhiều đau đớn để không dám chấp nhận yêu thương, quá nhiều dối trá để không có niềm tin, quá nhiều mệt mỏi để không thể bắt đầu...
“Em đã bao giờ có cảm giác như cả thế giới này đang bỏ rơi em một mình ở phía sau, có cảm giác khi nhìn mỗi góc của căn phòng em đang ngồi đều thấy như không gian đang thu hẹp lại, bị thuyết phục rằng y phục của em đã cũ đi rất nhiều sau một đêm, rằng hình bóng của em hiện lên trên mỗi tấm gương giống như một vai diễn tội nghiệp vì không có khán giả, mà tất cả những thứ đó đều không mang lại chút cảm giác yên ổn nào, khi nghĩ rằng em chẳng yêu ai mà cũng chẳng ai yeu em, rằng tất cả những thứ chẳng là gì đó chỉ là sự trống rỗng trong cuộc sống của chính em…”
Phải, em cũng là con gái,
con gái cũng muốn được yêu,
con gái cũng muốn được thương như bao người khác,
thế nhưng tại sao
???
em- con gái lại không thể...
hình như là- không đủ bản lĩnh!
Yêu thương và chấp nhận nó, chẳng dễ dàng gì, như những con sóng cứ kéo dài bất tận, chỉ dừng lại khi đến được với bờ, dồn dập và mạnh mẽ...
Em đã cảm nhận được những yêu thương, khi em ngồi trước biển, em đã cảm nhận được sự quan tâm khi fía sau em là biển...
Quằn quại như chính những cảm xúc trong em... Em đã hét thật to và cũng chỉ muốn hét thật to... để có bản lĩnh nói... nói hết những chất chứa trong lòng...
[RIGHT]Thế mà!
Em vẫn nghĩ
Em vẫn hét,
Nhưng
Em vẫn không thể nói...
Em thật ngốc
Anh thật ngốc
Biển thật ngốc
Chúng ta
Giống nhau
Chỉ bởi vì
Chúng ta ngốc[/RIGHT]
Yêu mà không thể nói
Yêu mà không thể trao yêu thương
Yêu mà không thể nắm jữ
Yêu ...
“Yêu không phải là từ bỏ tự do của mình, mà là mang đến cho nó một ý nghĩa”.
Yêu...
Rồi sẽ...
Bắt đầu...
- Bởi vì YÊU trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm….”
Lớn quá, đôi khi em không bao jờ dám mơ tới
Lớn quá, đôi khi em đã trốn chạy
Lớn quá, đôi khi em che dấu
Lớn quá, đôi khi em chối bỏ
Lớn quá, đôi khi em thờ ơ
Lớn quá, đôi khi em quên đi...[/CENTER]
"Yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn”
Cứ mỗi ngày qua đi, em dồn mình trong những nỗi cô đơn, những mệt ngoài, cố gắng soài người về phía trước, chỉ để cố với, với một cái gì đó... gọi là yêu thương!
Ừh! Em mâu thuẫn lắm, em khó hiều lắm, nhưng em vẫn cứ như thế, vẫn chỉ là em thôi... Quá nhiều đau đớn để không dám chấp nhận yêu thương, quá nhiều dối trá để không có niềm tin, quá nhiều mệt mỏi để không thể bắt đầu...
“Em đã bao giờ có cảm giác như cả thế giới này đang bỏ rơi em một mình ở phía sau, có cảm giác khi nhìn mỗi góc của căn phòng em đang ngồi đều thấy như không gian đang thu hẹp lại, bị thuyết phục rằng y phục của em đã cũ đi rất nhiều sau một đêm, rằng hình bóng của em hiện lên trên mỗi tấm gương giống như một vai diễn tội nghiệp vì không có khán giả, mà tất cả những thứ đó đều không mang lại chút cảm giác yên ổn nào, khi nghĩ rằng em chẳng yêu ai mà cũng chẳng ai yeu em, rằng tất cả những thứ chẳng là gì đó chỉ là sự trống rỗng trong cuộc sống của chính em…”
Phải, em cũng là con gái,
con gái cũng muốn được yêu,
con gái cũng muốn được thương như bao người khác,
thế nhưng tại sao
???
em- con gái lại không thể...
hình như là- không đủ bản lĩnh!
Yêu thương và chấp nhận nó, chẳng dễ dàng gì, như những con sóng cứ kéo dài bất tận, chỉ dừng lại khi đến được với bờ, dồn dập và mạnh mẽ...
Em đã cảm nhận được những yêu thương, khi em ngồi trước biển, em đã cảm nhận được sự quan tâm khi fía sau em là biển...
Quằn quại như chính những cảm xúc trong em... Em đã hét thật to và cũng chỉ muốn hét thật to... để có bản lĩnh nói... nói hết những chất chứa trong lòng...
[RIGHT]Thế mà!
Em vẫn nghĩ
Em vẫn hét,
Nhưng
Em vẫn không thể nói...
Em thật ngốc
Anh thật ngốc
Biển thật ngốc
Chúng ta
Giống nhau
Chỉ bởi vì
Chúng ta ngốc[/RIGHT]
Yêu mà không thể nói
Yêu mà không thể trao yêu thương
Yêu mà không thể nắm jữ
Yêu ...
“Yêu không phải là từ bỏ tự do của mình, mà là mang đến cho nó một ý nghĩa”.
Yêu...
Rồi sẽ...
Bắt đầu...
- Bởi vì YÊU trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm….”
Ký Có Được Phong Bì Không?
- toiyeubanyeuthatlong131
- Posts: 280
- Joined: Fri Dec 12, 2008 11:32 pm