
Nhật ký Online - Chia sẻ cảm xúc mỗi ngày
Hôm nay là ngày mình thấy mình thật điên.Đi chơi bóng rổ mà khôg có bóg 

Nhiều lúc muốn nhắn tin cho ai đó, thế nhưng lại thôi...
Không phải vì sợ chỉ là không biết nói gì đây.
Không phải vì nhút nhát mà là muốn đợi ai đó một lần nhắn tin trước.
Không phải vì rụt rè mà chỉ lo có khi lại làm phiền người ta...
Nên cứ mở danh bạ, nhìn số, rồi tắt đi...
Không phải vì sợ chỉ là không biết nói gì đây.
Không phải vì nhút nhát mà là muốn đợi ai đó một lần nhắn tin trước.
Không phải vì rụt rè mà chỉ lo có khi lại làm phiền người ta...
Nên cứ mở danh bạ, nhìn số, rồi tắt đi...
- Nguyan Lee
- Posts: 2536
- Joined: Sat May 08, 2010 3:42 pm
- Location: FPT Software
mềnh có phải người cuối giwof này chưa nhể...chắc chưa
)...mai thi tiêp...ngủ cái đã....

<marquee direction="left" scrollamount="2" scrolldelay="40">[CENTER]http://so1.com.vn/[/CENTER]
[CENTER]http://hoanggialtd.com.vn/

[/CENTER]</marquee>
[CENTER]http://hoanggialtd.com.vn/

[/CENTER]</marquee>
Ngày buồn chán.Tối hqa thức nghĩ mãi :< Hnay quyết định ... pơ đi mà sống hàiz
Nhiều lúc muốn nhắn tin cho ai đó, thế nhưng lại thôi...
Không phải vì sợ chỉ là không biết nói gì đây.
Không phải vì nhút nhát mà là muốn đợi ai đó một lần nhắn tin trước.
Không phải vì rụt rè mà chỉ lo có khi lại làm phiền người ta...
Nên cứ mở danh bạ, nhìn số, rồi tắt đi...
Không phải vì sợ chỉ là không biết nói gì đây.
Không phải vì nhút nhát mà là muốn đợi ai đó một lần nhắn tin trước.
Không phải vì rụt rè mà chỉ lo có khi lại làm phiền người ta...
Nên cứ mở danh bạ, nhìn số, rồi tắt đi...
Mơ... Những ngày bất an thì những giấc mơ càng dày hơn. Quá khứ, hiện tại... và cả những sợ hãi đã ẩn sâu trong tiềm thức... Quên rất nhiều chi tiết. Nhớ có tiếng gọi thất thanh, có máu, có người chết, tay mình chạm cả cỗ quan tài. Toát cả mồ hôi vì tỉnh dậy vẫn thấy bàn tay mình rờn rợn. Nếu là trước đây, mình sẽ kể cho một người nghe và người đó sẽ bảo là "Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi, vì em mệt quá nên thế". Rồi mỉm cười, rồi sẽ thấy an lòng mà vượt qua...
Ngày mai qua rồi mọi điều sẽ khác
Gió vi vu hoa thắm gọi bên thềm
Người trở về từ hoang tàn đổ nát
Chiều hết rồi đợi nắng những bình minh.
Ngày mai qua rồi mọi điều sẽ khác
Căn phòng buồn mở cánh cửa thênh thang
Bụi bám tơ giăng phủ phím dương cầm
Ngày mai câu hát nữa chừng nối tiếp
Gió vi vu hoa thắm gọi bên thềm
Người trở về từ hoang tàn đổ nát
Chiều hết rồi đợi nắng những bình minh.
Ngày mai qua rồi mọi điều sẽ khác
Căn phòng buồn mở cánh cửa thênh thang
Bụi bám tơ giăng phủ phím dương cầm
Ngày mai câu hát nữa chừng nối tiếp
Chút thời gian rãnh rỗi hiếm hoi của mình, nhưng sẽ k tranh thủ ngủ như mọi khi, lang thang trên mạng, chẳng mấy bạn bè có nik sáng, k cần ai nói chuyện, chỉ muốn tìm một cái cảm giác xưa cũ, vào 4r trường, lâu rồi mới ngồi đọc bài mọi người như thế này. Thời gian này bận bịu với mọi vấn đề, dốc mọi sức lực. sợ mình gục ngã, đôi chân đau nhừ nhưng k thể dừng lại. Đêm về ngậm nhấm nỗi đau thể xác, k còn thời gian để buồn nghĩ suy như trước, Đánh dổi những sở thik, thói quen từ lâu, mình còn tiếp tục công việc đó đến khi nào đây, nhưng công nhận công việc đó cho mình nhiều cảm xúc, chân thực về cuộc sống, nếu k vì bận ôn thi thì có lẽ đã giành trọn thời gian còn lại để ghi chép nó lại rồi. Uh nhưng cũng chính công việc đó khiến mình k còn đủ thời gian để quan tâm những người xung quanh nhiều như trước, Mọi người trêu đùa nói mình là người nổi tiếng quá lịch lang thang kím mít thành ra để gặp được cũng khó. Biết là mọi người trách móc, nhưng hãy hiểu cho tôi nhé, Tôi.................... đang rất cố gắng, k còn thời gian nghĩ đến bản thân nữa ấy chứ. đừng trách tôi nhé, các bạn biết tôi yêu quý các bạn rất nhiều mà.
저는 바람입니다.