Nhật ký Online - Chia sẻ cảm xúc mỗi ngày
ô, tự nhiên ở đâu ra cái niềm cảm hứng mà dồi dào thế nhỉ.
hi vọng là version 3.0 sẽ giữ được những đặc tính tốt này.
smile.............
hi vọng là version 3.0 sẽ giữ được những đặc tính tốt này.
smile.............
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
Chỉ 2 ngày nữa thôi, xắp kết thúc ruì, xắp đựoc về rùi, mình ghét cái nhà tù này, có ai nói với mình đi học quân sự rất vui mình sẽ ghét luôn người đó mất. Có gì mà vui chứ, tù túng, khuôn phép, cái gì cũng phải theo khuôn mẫu, biến thành con gà công nghiệp mất rồi, ghét tất cả ở cái nơi này, những cơn gió ởđây cũng xa lạ với mình.
Mình ghét, hằng nagỳ phải chứng kiến những lần cãi vã của các bạn èề những vấn đề k đâu.Nhưng k thể trách họ đuợc.với họ đây là lần đầu tiên sống tập thể như thế, đâu có như mình chứ. Ghét khi phát hiện ra quá nhiều điều xa lạ với mình.
Nhưng cũng có lúc thấy mọi ngừoi đoàn kết ghê ta. Sẽ chỉ nhớ buổi thi bắn thôi. cho dù đó là kỉ niệm buồn nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết duy nhất của lớp. 20 đứa, có 3 người bị rớt, may mà mình không mằn trong số đó, là mình khá hơn các bạn hay do may mắn đây, cũng k rõ nữa. Buổi chiều hôm đó, cả lớp ôm nhau khóc, khóc để ăn ủi những ng k may mắn, khóc để chúc mừng những người đã qua. Ai cũng khóc, mắt sưng húp cả lên, gần tối thì lê từng bước mệt mỏi về phòng, hơn 1h mới về đến nới, k còn chút sức lực nào cả, lại ngồi thẩn thờ trên hành lang từng 4, thế đó, buồn vui lẫn lộn,mình chỉ nhớ những giọt nước mắt ấy thôi.
Xắp qua hết rồi, về lại mà lang thang và bắt đầu sự nghiệp mới. Thấy phân vân và có nhiều điều cần suy nghĩ hơn. Ghét cái cảm giác này, khi phải che dấu những bí mật không thể nói ra. muốn khóc bên ai đó, giống như trước đây, nhưng không thể nữa rồi, không ai cho mình cái quyền đó. Sự ức chế, có thể mình sẽ làmđiều gì đó ngốc nghếch hơn nữa, Chỉ còn 2 ngày cho mình suy nghĩ thôi, kịp không?
Mình ghét, hằng nagỳ phải chứng kiến những lần cãi vã của các bạn èề những vấn đề k đâu.Nhưng k thể trách họ đuợc.với họ đây là lần đầu tiên sống tập thể như thế, đâu có như mình chứ. Ghét khi phát hiện ra quá nhiều điều xa lạ với mình.
Nhưng cũng có lúc thấy mọi ngừoi đoàn kết ghê ta. Sẽ chỉ nhớ buổi thi bắn thôi. cho dù đó là kỉ niệm buồn nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết duy nhất của lớp. 20 đứa, có 3 người bị rớt, may mà mình không mằn trong số đó, là mình khá hơn các bạn hay do may mắn đây, cũng k rõ nữa. Buổi chiều hôm đó, cả lớp ôm nhau khóc, khóc để ăn ủi những ng k may mắn, khóc để chúc mừng những người đã qua. Ai cũng khóc, mắt sưng húp cả lên, gần tối thì lê từng bước mệt mỏi về phòng, hơn 1h mới về đến nới, k còn chút sức lực nào cả, lại ngồi thẩn thờ trên hành lang từng 4, thế đó, buồn vui lẫn lộn,mình chỉ nhớ những giọt nước mắt ấy thôi.
Xắp qua hết rồi, về lại mà lang thang và bắt đầu sự nghiệp mới. Thấy phân vân và có nhiều điều cần suy nghĩ hơn. Ghét cái cảm giác này, khi phải che dấu những bí mật không thể nói ra. muốn khóc bên ai đó, giống như trước đây, nhưng không thể nữa rồi, không ai cho mình cái quyền đó. Sự ức chế, có thể mình sẽ làmđiều gì đó ngốc nghếch hơn nữa, Chỉ còn 2 ngày cho mình suy nghĩ thôi, kịp không?
저는 바람입니다.
- Trung trao tro
- Posts: 1223
- Joined: Thu Sep 10, 2009 2:23 pm
- Contact:
thi xong môn đường lối...chài ui..mỏi tay quá..sao hum nay ngẫu hứng thế nhờ...hè
<3*..mất em....anh gọi 113 =)*
...................................................................!*~


....................................................................................................................!*~
...................................................................!*~


....................................................................................................................!*~