Những điều thú vị khi được làm "con nhà nghèo"!

<img src="http://hocsinhbadinh.net/bom/tscs.gif" border="0"></br>
Nơi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, tình yêu...
User avatar
aaA Lynkyn Aaa
Posts: 974
Joined: Thu Apr 28, 2011 4:23 pm
Location: ở nhà chứ ở đâu.:D

Những điều thú vị khi được làm "con nhà nghèo"!

Post by aaA Lynkyn Aaa »

Xã hội bây giờ ai cũng muốn mình có thật nhiều tiền. Rồi những suy nghĩ của người lớn lại ảnh hưởng tới suy nghĩ của con cái của họ.

Có nhiều người than với tôi rằng sao mình lại không được sinh ra trong một gia đình khá giả, nhà mặt phố bố làm to. Rồi lại ước. Có những bạn thì ước giản dị thôi. Ước bố mẹ có tiền cho mình mỗi tháng vài triệu để tiêu vặt, ước bố sẽ tặng cho cái laptop khi đỗ đại học hoặc ít ra cũng phải là một chiếc wave mới :D . Có bạn thì ước to vì mất công ước thì ước to luôn. Ôi! Ước to thì chiếm đa số. Nào thì ngay ngày mai bố mẹ sẽ tậu cho chiếc SH đi học, rồi lại mua vé cho đi du lịch châu Âu mấy tuần, rồi sẽ xây biệt thự, có kẻ hầu người hạ, ăn toàn món đắt tiền, mặc toàn AX hoặc ít ra cũng là Guess hoặc Versace.

Tôi nghe và tôi chỉ buồn cười. Không phải tôi cười các bạn ấy mà tôi cười tôi. Vì sao ai cũng muốn nhà thật giàu mà tôi lại thấy việc trở thành một đứa con nhà nghèo thú vị?

Các bạn đừng nghĩ tôi chỉ nói suông. Rằng là tôi chưa được nếm trải mùi vị "khổ" của một đứa con nhà nghèo.

Tôi đã từng làm con nhà nghèo. Theo tôi nghĩ thế là nghèo. Nhưng khoảng thời gian được làm con nhà nghèo của tôi khá thú vị.

Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những điều thú vị khi được làm con nhà nghèo.

...

Gia đình tôi đã có khoảng thời gian 1 năm sống ở Quảng Ninh. Thật ra lúc đó cũng chỉ có 3 mẹ con tôi, mẹ tôi, tôi và em gái tôi mới sinh. Còn bố tôi một mình lên Hà Nội kiếm việc làm để thoát khỏi cái "cảnh nghèo" :D . Lúc đó mẹ tôi mở một cửa hàng bán chè. Tôi lúc đó 7 tuổi, sáng nào cũng đi bộ đi lấy đá lạnh về cho mẹ bán chè. Thời năm 97 đâu có nhiều nhà có tủ lạnh đâu :D , thì thế mỗi lần đi lấy đá lạnh, tôi hay bốc những cục vụn bỏ vào mồm nhai rộp rộp và thấy mình may mắn hơn người khác vì mình được ăn đá lạnh :D . Hồi đó cốc chè mẹ tôi bán chỉ có 1 ngàn rưỡi 1 cốc thôi. Thời đó chỉ có chè đỗ đen thôi, vậy mà ăn thấy ngon đáo để nhé. Hôm nào mẹ tôi bán ế là tôi được ăn chè đến phát no luôn. Ăn từ chiều mà đến tối vẫn thấy mồm ngòn ngọt vì đường hóa học. Và tôi thấy mình may mắn vì hay được ăn chè trong khi những người khác phát thèm lên :D

Vì mẹ tôi bận bán chè lên tôi được tự do, cũng một phần là vì tôi là lớp trưởng cơ mà. Điểm tôi bao giờ cũng cao nhất lớp nên mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện học tập của tôi lắm :D . Tự do, tha hồ chơi. Nhưng những trò chơi của con nhà nghèo không phải là điện tử, không phải là xem băng đĩa hoạt hình. Thậm chí có mấy quyển truyện tranh bố gửi từ Hà Nội về tôi cũng đọc đi đọc lại cả trăm lần cơ mà :D . Trò chơi của tôi đa dạng lắm, lúc thì cầm ná chạy lon ton theo lũ anh họ đi bắn chim, lúc thì ra bãi sông tắm và đuổi bắt những con cá bống lác chạy tung tăng, rồi có lúc nhảy vào những bụi quả dại mọc ven đường (tôi đã quên tên loại quả ấy) hái ăn lấy ăn để. Để rồi những con bọ trong bụi rậm nhảy vào chiếc quần đùi, tối về lại gãi chim sồn sột :D

Ở Quảng Ninh mẹ con tôi sống gần ông bà ngoại. Bà ngoại cưng tôi với mấy thằng anh họ tôi lắm. Tôi hay sang nhà bà ngoại ngủ để rồi 5 giờ sáng hôm sau bà lại gọi tôi dậy đi chợ cùng bà. Và lần nào đi chợ bà cũng mua quà cho tôi. Bà hay mua cái bánh dày mà có nhân đường đen và cùi dừa. Quà của con nhà nghèo đấy. Có 5 trăm đồng 1 cái mà ăn nhớ tận đến bây giờ :D

Rồi bố tôi đón mẹ con tôi lên Hà Nội. Các bạn đừng tưởng lên Hà Nội là nhà tôi đã khá luôn đâu nhé :D . Lên Hà Nội, cả gia đình tôi sống trong một phòng trọ. Phòng trọ ngày đó còn chưa được sạch sẽ như bây giờ đâu các bạn ạ :D . Phòng nhà tôi có đúng 1 cái giường, một cái tủ quần áo kéo khóa (có ai biết loại tủ ấy không?),một cái bếp ga mini và 2 cái nồi với vài cái bát, một cái ti vi, một cái ghế, không có bàn :) ). Chỉ có tầm 10m2 bao gồm cả cái nhà tắm không thể bé hơn :D .

Một cái giường 4 người ngủ :D , mùa đông ấm ơi là ấm. Còn mùa hè tôi được về quê nội chơi nên không tận hưởng đc cái cảm giác ấm ấy B-) . Mà cái nhà tắm sát cái giường hay cực nhé. Có sáng tôi ngủ dậy lười không đánh răng. Tôi mặc quần áo đồng phục xong xuôi rồi vào trong nhà tắm ngồi xổm lim dim mơ màng tầm 10 phút rồi đi ra. Mẹ tôi trở mình hỏi :"Không đánh răng à?", tôi nói dối :"Con đánh rồi","Đánh đâu mà đánh, có nghe thấy tiếng đâu". Thế là tôi lại phải vào đánh răng :D

Tôi học lớp 3 trường tiểu học Bạch Mai, mà lúc đó nhà tôi lại trọ ở ngõ Trại Cá, đường Trương Định. Sáng nào tôi cũng đi bộ khoảng 2 cây số để đi học. Từ bé mà đã tập thể dục hăng hái quá còn gì :D

Hồi đó mỗi sáng bố tôi cho tôi 1000 đồng để ăn sáng. Một ngàn đồng thì có thể mua được gì ngoài chiếc bánh mì hoặc một gói xôi. Tôi ăn riết nên ngán. Giá mà có 5 ngàn để ăn tô phở (lúc đó phở 5 ngàn thôi :P ), hoặc bát bún ốc 3 ngàn thì còn thay đổi được. Chả nhẽ bữa nhịn bữa ăn. Thôi nhìn thì nhịn hẳn. Thế là tôi nhịn, bao nhiêu tiền tôi mua bi hết. Hồi đó thích bắn bi khủng khiếp í (vì không còn trò nào khác). Bắn đến độ mà cái khớp trên của ngón giữa bàn tay phải chai đen lên. Rồi tha lôi bao nhiêu là bi về nhà. Mẹ tôi thắc mắc tiền đâu ra mua bi tôi bảo toàn bi tôi thắng bạn :D

Ôi còn những ngày nghỉ ở nhà nữa chứ. Chẳng biết bắn bi với ai. Thế là tôi lấy cái bọc vỏ bao thuốc lá, rình rình đi úp mấy con ruồi. Úp ruồi khó cực nhé. Không phải là cứ nhanh tay là được đâu. Úp ruồi phải thật nhẹ nhàng, cử động nhẹ đến nỗi mà ruồi không thể biết là mình đang chuẩn bị úp nó. Đến khi sát con ruồi rồi mới úp sụp 1 cái. Nhìn con ruồi bay bay vô vọng trong cái túi bóng bé con cũng vui vui :D

Đến ngày bố tôi lĩnh lương rồi đưa cả nhà đi chơi công viên thì vui khủng khiếp. Vì đi công viên sẽ được ăn kem. Tôi cũng không thích công viên Lê nin với công viên thủ lệ đâu vì đi cả chục lần, "mòn lối" luôn rồi :) ). Tôi đi chỉ vì nghĩ đến cái kem. Hồi đó ăn kem sao mà thấy ngon thế. Chẳng bù bây giờ kem chất đầy tủ đá có thèm ăn đâu :D . Đấy. Chẳng phải làm con nhà nghèo ăn kem sẽ ngon hơn sao :D

Rồi khi tôi lên cấp 2, nhà tôi có tiền mua rẻ miếng đất và xây một căn nhà cấp 4 :D . Đấy là lần đầu tiên tôi có khái niệm "nhà của mình", vì trước đó chỉ là nhà thuê và nhà ở nhờ thôi :D . Căn nhà cấp 4 chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. Nhưng ít ra cái bếp cũng tách riêng ra với chỗ ngủ, mặc dù nó vẫn dính liền với nhà tắm :D . Tôi đc làm chủ hẳn 1 cái gác xép. Hi, cảm thấy hạnh phúc vì mình sống "cao hơn người khác". Người khác ở đây chỉ là bố mẹ và em gái tôi :) )

Mỗi dịp trung thu, bố mẹ tôi sẽ mua cho tôi và em gái tôi cái mặt nạ 2 ngàn. Cái mặt nạ bằng nhựa. Thường thì sẽ là Tôn Ngộ Khôn hoặc Trư Bát Giới. Thế mà tôi đeo đến hết trung thu cả tuần vẫn mang ra đeo tiếp :D . Hồi đó bánh trung thu kinh đô 10 ngàn một cái. Nhưng nhà tôi làm gì có tiền ăn thứ bánh trung thu xa xỉ đó. Nhà tôi chỉ ăn cái bánh trung thu thập cẩm tả pí lù 2 ngàn 1 cái ý. Mà thường bao giờ trung thu xong cũng mới đc ăn :D . Tôi khoái đồ ngọt nên những cái bánh đó đối với tôi lúc bấy giờ quả là cao lương mĩ vị :D

...

Sau đó, bố tôi cố gắng làm việc và nhà tôi cũng có một chút của ăn của để. Cũng không phải là giàu, chỉ là không nghèo thôi. Mà không nghèo cuộc sống của tôi dần dần cũng chẳng vui như trước nữa. Hình như là con người bao giờ cũng thế, càng có nhiều bao nhiêu họ lại càng ham muốn có thêm bấy nhiêu. Ham muốn đôi khi đã làm hỏng hết những niềm vui cuộc sống...

...

Haha. Vì thế mà tôi nói nhà là con nhà nghèo cũng rất là thú vị. Các bạn có công nhận không :D
Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón bạn, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của nó...
User avatar
Ngai Da Ba
Posts: 527
Joined: Wed Nov 25, 2009 12:33 pm
Location: làng SOS

Post by Ngai Da Ba »

cái gì cũng có 2 mặt cả.nhưng chẳng ai thích nghèo đâu đấy là điều chắc chắn.
http://cc6.upanh.com/25.942.33118215.xTi0/coollogocom96503974.pngImage
[CENTER]Không đủ đẹp trai để ai cũng phải yêu.[/CENTER]
[CENTER]Không đủ cao to để nổi bật giữa mọi người.[/CENTER]
[CENTER]Không đủ ngọt ngào để làm xiêu lòng người khác.[/CENTER]
[CENTER]Nhưng đủ tự tin và nghị lực để sống đúng là chính mình.[/CENTER]
User avatar
Google
Posts: 1884
Joined: Mon Sep 27, 2010 12:49 pm
Contact:

Post by Google »

một cách tự an ủi.hay còn gọi là tư sướng...^^!~
<3*..mất em....anh gọi 113 =)*
...................................................................!*~

ImageImage

....................................................................................................................!*~
User avatar
XkiuStyle
Posts: 1128
Joined: Thu May 05, 2011 8:51 am
Location: HN
Contact:

Post by XkiuStyle »

nghèo như chí phèo còn có tình iêu.nên giàu hay nghèo kũng ko sợ ế :) )
Image

hocsinhbadinh.net - Cùng nhau thắp sáng tương lai

Rappervn.net - Đỉnh cao Rap Việt
User avatar
thandieusieuphet_116
Posts: 76
Joined: Wed Oct 20, 2010 3:22 pm
Location: nga son
Contact:

Post by thandieusieuphet_116 »

ko phai tu suong ma la tu an ui.kakakakaka
hạnh phúc nhất đâu phải lúc cười
buồn nhất đâu phải lúc lệ rơi
buồn vui như gió đi lại đến
cuộc sống nắng mưa khóc lại cười
User avatar
Bom
Posts: 4386
Joined: Thu Dec 10, 2009 12:56 am

Post by Bom »

Từ xưa đến nay, đồng tiền luôn có một sức mạnh vô cùng đáng sợ!
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
Post Reply

Return to “Tâm sự - Chia sẻ”