<img src="http://hocsinhbadinh.net/bom/colorful (6).gif" border="0"></br>
Những tin tức, thông tin, sự kiện mới nhất... sẽ được cập nhật tại đây hàng ngày.
Mọi người vào cảm ơn Trung đi,em ấy đã hi sinh quyền lợi riêng,tình nguyện trông xe cho mọi người đi tham quan và chụp ảnh,đâu có người nào làm được cái điều đó,khà khà
xời. lúc đầu tính chung 1 cái bánh và mua quà cho chú, mà mấy người đi mua đồ ko hiểu ý mình ) Không thì có ối chuyện hay ho xảy ra )
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
1 ngày mới tới bắt đầu với những tin nhắn làm mình mắt nhắm mắt mở.ngày hôm qua đã trôi đi thật nhanh,mệt mà vui,cười nhiều và bao nhiêu xờ choét đã bay đi hết!Lúc tỉnh dậy,bước ra ngoài đường với đôi mắt ko đeo kính,thấy không gian,ánh sáng như mờ mờ,ảo ảo.Trời lại u ám,sẽ lạnh và mưa rào.Ngày đầu tiên đã tới như thế,yên ả,và theo 1 lối đi thường nhật!
19 năm đã qua rồi,giờ là 20.Làm 1 phép thử nho nhỏ:nếu ta sống đc 60 tuổi,thì ta đã đi qua 1/3 cuộc đời,nếu ta tới 80 tuổi thì là 1/4.Và dù cuộc đời của ta có dài đến đâu đi nữa,thì rõ ràng,20 là cả 1 chặng đường dài.Và ngẫm nghĩ,20 tuổi đầu,là thời gian cho con ng ta lớn lên,học tập,và trưởng thành về nhận thức.20 năm tiếp theo là phấn đấu,tự lập,và nếu có 20 năm cuối cùng,đó là khi ta nghỉ ngơi...Nói đi nói lại,đủ hiểu rằng:20 là 1 mốc quan trọng lắm.
19 năm qua,đôi khi mình tự hỏi nên nhớ hay nên quên!Nếu có thể,sẽ thật cố gắng đập tan những gì ko đáng nhớ,và giữu gìn những gì ko đc phép quên.Chưa bao h,chưa khi nào mình hào hứng đón chờ nó tới như tnay!Mà đúng ra,những ng bạn quanh mình đã truyền cảm hứng,thôi thúc mình.Từ khi rạo rực,âm ỉ,cho đến khi vỡ òa vì thấy chiếc bánh sinh nhật đầu tiên.Mình ko thèm thuồng gì bánh ý đâu,mình cũng ko hề ăn chiếc bánh mọi ng làm cho mình.Vì đơn giản:bánh đôi khi ko phải để ăn!...Có điều buồn cười lắm,những ng xa xa,chưa hề đc gọi là quá thân thiết lại quan tâm tới mình thật nhiều,còn những ng đã-đang đc mình trân trọng,thậm chí còn đang ở nơi đâu.Ko trách họ đầu,thở dài thật nhẹ 1 cái rồi ta lại bước tiếp,vì ta tin rằng mình sẽ ko cô đơn!...
19 năm qua,quen đc nhiều bạn bè,đánh rơi cũng ko ít...nhưng sẽ cố học cách buông tay khi thích hợp!
19 năm qua,nước mắt nóng hổi ko còn lắn dài trên má thật nhiều,bù lại là những nụ cười!
19 năm,dáng mẹ vẫn khắc khổ thế,còn con vẫn lớn và dân bay xa khỏi vòng tay mẹ,nhưng 1 nơi vẫn luôn ấm áp trong lòng thì chỉ có mẹ thôi!
Chào:tạm biệt 19,và đón 20.Tôi đã lớn,tôi sẽ sống hết mình như tôi từng sống,sẽ sống có ích hơn tôi đã sống.Và bước đi sẽ ko hề thấy cô dơn!...
Ngộ chữ còn tỏ ra thông thái
Ngu còn tỏ ra nguy hiểm