Ngày bé hay nói thế nhá-"chí khí" chưa!

Giờ thì....thỉnh thoảng cũng thấy mình đi ra đi vào hát dăm câu củ chuối..cũng ỉ ôi ấm ức này nọ.
Chán đời-trước hết vì chán mình. Rồi mới sinh ra mấy mớ cảm xúc rách nát kia.
Những lúc ấy? Ăn và nhạc và xem phim. Những lúc ấy,kinh nghiệm tốt nhất là: tránh xa cái điện thoại. Để ko làm phiền ai.
Thế thôi!
