Năm nay tôi 20. Và phần lớn những dòng chữ trong nhật ký cuả mình-cũng như trong những cuộc chuyện trò tán gẫu-tôi đều than:GIÀ RỒI.
Vì đâu-mà sau 1 năm-tôi thành ra như thế?
Nhiều lý do. Ngoại hình thì tôi già là điều k chối cãi. Làm sao tôi có thể trẻ trung đầy sức sống như tuổi 18(giả dụ tôi đã từng thế đi) khi đêm nào cũng trắng-ngày nào cũng vật vờ-và cái của nợ gì cũng chén! Nhưng ở đây-tôi chẳng nói đến mấy thứ linh tinh ấy.
Già-là già-ngay cả trong nụ cười.
Mà cười-là thuộc về tinh thần rồi.
Về quê,đi qua 1 đám tan trường-ôi chao là nhớ-là mơ-là ơ hờ...Về nhà lại sinh ra tương tư thời quá khứ. Ngày trước nào đâu có thế.Cùng lắm là nhớ-rồi thôi. Bây giờ-cái sự nhớ ấy còn đốc chứng thành lắm nỗi linh tinh. Nhiều khi lại nghĩ vẩn vơ...đến thời xa lắc xa lơ...thời con cháu.....@_@
Tôi ngẫm ra-thì 20-là trẻ lắm so vs 30. Mà Dì tôi-30-trẻ trung xinh đẹp. Ấy thế mà tôi đã già. Thế cái thân tôi 30 thì thành cái khỉ gì cơ chứ!!! Đấy-cái sự già mới hay khiến ng ta suy nghĩ tiêu cực. Và thôi xong-tôi lại đang đổ mọi tội lỗi lên cái già của tôi.
Lan man quá 1 cái note k nội dung.
Ngày mới tập tọng online-chat chit-4r là cộng đồng mạng đầu tiên tôi tiếp xúc. Cái gì cũng mới. Ngày ấy tôi lấy làm "kì diệu" lắm khi thấy ngta có thể chat vs nhau ngay trên 1 trang web-public và k hề e dè. (nghe chả khác mù cang chải-nhưng là thật-hic). Đồng thời cũng ngạc nhiên lắm khi ở đây-ngta có thể tâm sự tất cả những nhớ nhung buồn thương vấn vương và sầu muộn... Và tôi thấy...thật gần! Đó cũng là khoảng thời gian tôi mới ra HN nhập học. Trống trải. Chơi vơi. Vô hình trung-4r thành nhà tôi(như kiểu nhà văn hóa ý-vì tôi có nhà riêng là blog rồi

Bẵng đi 1 thời gian..ít viết baì. Tôi sợ. Viết-để-làm gì? Tôi tự hỏi mình câu ấy! Ngta có thể hiểu 1 con ng qua những gì họ viết! Trong khi-tôi k muốn-k dám để ng ta nhìn thấy mình! Tức là tôi hèn nhát! Tức là tôi biết bản thân mình rất xấu! Thế đấy.Im lặng-là cách mà ngta dạy tôi phải làm để trưởng thành.
Trưởng thành.
Và giờ thì tôi thấy tôi già quá!
Tôi cóc cần.
Im mãi-mệt hơn tôi tưởng nhiều.
Hôm nay-trên 1 chuyến xe khách ra HN-tôi quen 1 ng. Qua vài giờ nói chuyện-tất nhiên là tán gẫu-buôn chuyện...mọi thứ để giết thời gian...ng ta nói tôi thế này :'Em dường như đang tạo 1 hàng rào xung quanh mình. Nó bảo vệ-nhưng cũng cô lập chính em."
Im lặng.
Tôi k biện minh-k tranh luận. Tôi sợ. Sợ những ng nhìn thấy tôi. Có thể tôi k xấu. Nhưng tôi quá mâu thuẫn. Mà như thế-chỉ khiến ngta mệt mỏi. Và tôi-1 đứa con gái-chẳng muốn trở thành nguyên nhân cho mọi sự rã rời. Đơn giản-khi ngta cố hiểu-cố nhìn tôi-là ngta k đơn thuần coi tôi là 1 ng bình thường.
Tôi nói hôm nay là ngày trở về. Hơi ngược đời. Hôm nay tôi ra HN-xa quê lần thứ n nào đấy. Nhưng..trở về với tôi-dám-và chấp nhận. Trở lại với 1 tôi-ngày trước. Tôi thấy-ừ thì xấu-tôi xấu. Nhưng tôi thừa nhận. Và cứ thế đi. Có sao đâu nhỉ. Ai đánh-ai ghét-ai quăng-ai quật ng xấu? Có đi chăng nữa-thì tôi-vẫn đứng!
Và cũng -trở lại những ngày xa xưa ấy! Là 1 tôi-pami! (Not fami@_@)