Anh muốn nói...“Anh yêu em!”

lovelisady
Posts: 8
Joined: Mon Jan 10, 2011 2:53 pm

Anh muốn nói...“Anh yêu em!”

Post by lovelisady »

Anh giống một đứa trẻ cười mãn nguyện như vừa được bú no bầu sữa, chưa lúc nào Quân thấy lòng mình phơi phới như lúc này, tưởng chừng rằng cậu có thể chạy lên núi đồi Việt Bắc như năm xưa Nguyễn Đình Thi đã thưởng ngọn để hét to lên một tiếng tự hào “Linh ơi! Anh yêu em!”.





Linh – một cô bé hồn nhiên, yêu đời, giản dị và rất chan hòa với bạn bè. Nhưng từ ngày yêu Tuấn, cô bé trở nên đằm tính, dịu dàng và gợn chút buồn mơn man trong đối mắt long lanh sâu thẳm. Chính nét buồn không gọi thành tên ấy của Linh khiến Quân luôn đau đáu khôn nguôi.





Những ngày đầu tiên khi bước chân vào cổng trường Đại học, Quân là người đưa đón Linh đi học. Là bạn thân bao nhiêu năm từ ngày còn “nhong nhong” quần đùi áo cộc, Linh xem Quân như một “cô bạn thân” đến nỗi chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Và tất nhiên cũng chẳng có cái danh giới gọi là trai - gái. Còn trong mắt Quân, Linh trong sáng, hồn nhiên vô ngần. Anh tôn thờ cô như một vật báu. Đối với Quân những lúc ốm đau chỉ cần được Linh cạo gió và nấu cháo cho ăn là anh chàng tỉnh ngay. Trong lòng Quân đã có Linh với một tư cách khác từ lâu nhưng anh luôn sợ phải đối diện với sự từ chối của Linh và càng sợ hơn khi tình bạn của hai người bị sứt mẻ.


[CENTER]Image[/CENTER]





Cho nên ngay từ ngày biết Linh có Tuấn, Quân bỗng ít gặp gỡ Linh và cũng từ chối khéo không chở Linh đi học cùng, cậu lặng lẽ đi sau bước chân Linh. Rất nhẹ nhàng, rất sâu lắng bên Linh những lúc Linh có chuyện buồn với Tuấn. Rồi trên chiếc xe đạp năm xưa Quân lại chở Linh đi khắp Hồ Tây. Gió Hồ Tây mùa hè man mát mà Quân cảm thấy lành lạnh như cái se lạnh của đầu đông. Lòng Quân bỗng nặng trĩu như nước Hồ Tây lúc hoàng hôn. Có lẽ Linh đã nhận ra phần nào nỗi lòng của Quân, cô cũng hạn chế gặp Quân và giấu bớt nỗi buồn trong lòng hơn. Ngay cả khi Tuấn quyết định chia tay Linh chỉ vì hiểu lầm nhau, Linh đã phải mất một tuần nghỉ học vì sợ mọi người thấy mọng mắt cô sưng vù. Từ hôm đó Linh ít liên lạc với mọi người, chỉ dùng điện thoại “chát chít” với Quân nhưng không hề đã động đến chuyện chia tay của mình. Mấy ngày liền Linh được nghe cậu bạn của mình “rí rủm” vào tai một số lần “để ý” chóng vánh, nhưng đang lên kế hoạch cho một cuộc chinh phục mới “cô hàng xóm”. Quân vẫn thường kể những chuyện như thế cho Linh nghe, nhưng thực chất anh chẳng nghĩ đến cô gái nào ngoài Linh. Những lúc “chát” với Quân, Linh cũng vợi đi phần nào nhưng sau đó trạng thái buồn lại úa về lập tức khi dứt câu chuyện.





Một ngày đẹp trời, Quân định chạy ùa về nhà và báo ngay cho cô bạn thân là anh đã nhận một suất học bổng toàn phần du học bên Úc. Có nằm trong mơ Quân cũng không nghĩ mình được vì hàng ngàn sinh viên tham dự chỉ chọn ra mười mấy người. Trong đầu Quân nảy ra ngay ý định nói ra tình cảm của mình với Linh, anh nghĩ đây sẽ là thời điểm thích hợp. Du học hai năm Quân sẽ về và tính đến chuyện xa xôi kia nữa là vừa. Anh đang xốn xang, hí hửng cho cái dự định mà anh ấp ủ bấy lâu vì chưa có dịp thổ lộ và giờ đây không còn trở ngại nào ngăn cản bước chân của Quân nữa. Anh giống một đứa trẻ cười mãn nguyện như vừa được bú no bầu sữa, chưa lúc nào Quân thấy lòng mình phơi phới như lúc này, tưởng chừng rằng cậu có thể chạy lên núi đồi Việt Bắc như năm xưa Nguyễn Đình Thi đã thưởng ngọn để hét to lên một tiếng tự hào “Linh ơi! Anh yêu em!”.





Vừa lúc định thò tay vào túi lôi điện thoại ra gọi cho cô bạn, lời bài hát “Đêm nay ai đưa em về” cất lên. Anh chộp ngay lấy điện thoại trong túi quần vì biết đó là Linh, bài hát này anh cài nhạc chuông riêng cho cuộc gọi của Linh mà. Vui sướng nhấn nút OK, chưa kịp thông báo với Linh cái tin vui “sướng nửa đời người” này thì cô bạn thân đã nhanh nhẩu “nhảy vào cổ họng” với giọng thánh thót “Quân ơi! Tình yêu đã quay trở lại với Linh rồi. Linh vui quá. Anh Tuấn hết giận Linh rồi. Tối nay mình gặp nhau nhé”. Như sét đánh bên tai, Quân buông thỏng một câu “” rồi một cái “bụp”. Cái điện thoại rơi xuống, nắp vỏ bung ra, cục pin văng ra một đoạn. Anh thẩn thờ đứng thộn mặt ra một lúc rồi cuối xuống quờ tay nhặt từng bộ phận của chiếc di động cũ mèm.


….


Hơn một năm rồi Quân vẫn nghĩ về Linh với mong ước Linh được hạnh phúc. Ở phương trời Âu, Quân không bao giờ quên cô bạn thân của mình mặc dù ít liên lạc hơn. Đó là thời gian để Quân chạy chốn Linh, chạy chốn tình yêu sâu kín trong lòng mà chưa một lần bộc bạch. Chỉ còn mấy thàng nữa là Quân về nước, cảm giác rạo rực, xốn xang vẫn như ngày nào thường lui tới mỗi khi Quân nghĩ về Linh. Quân nghĩ đến đó rồi thở một tiếng dài như chấp nhận một sự thật an bài.





[CENTER]Image[/CENTER]


Cũng như thời gian, lời đã nói ra, cơ hội đã mất không lấy lại được. Chỉ thiếu chút dũng khí chúng ta đã tự mình để cơ hội vụt khỏi tầm tay. Vì vậy khi đã xác định điều gì nên làm bạn hãy dũng cảm quyết định và làm hết mình vì nó. Kết quả có thế không như mong muốn nhưng bạn sẽ tìm thấy sự thanh thản chứ không phải là sự nuối tiếc. Tuổi trẻ có rất nhiều niềm vui và cơ hội đang chờ chúng ta phía trước, điều quan trọng không phải thời gian bạn chờ đợi để quá khứ lặp lại, mong kiếm tìm sự thay đổi mà quan trọng là chúng ta phải biết chấp nhận và nuôi hy vọng cho những điều kỳ diệu trong tương lai./.


Diệu Linh


TT Hoàng Nhân



http://tuvantamly.vn

Return to “Gỡ rối tơ lòng”