TT - Bị bại liệt từ nhỏ, năm 10 tuổi gia đình lại gặp biến cố, bà Trần Thị Bích Nga từ Nga Sơn (Thanh Hóa) liều lĩnh theo hàng xóm nhảy tàu vô TP.HCM. Những ngày chập chững ở “miền đất hứa” này bà phải làm đủ thứ việc lặt vặt ở bến xe miền Đông từ bưng bê tới bán vé số, nơi ở của bà là những góc khuất ở bến xe.
Rồi bà cũng được người ta mướn về phụ việc nhà nhưng không cho bà ở trong nhà. Cuộc đời lần lữa trôi, đến nay đã 32 năm trôi qua nhưng cuộc sống của bà vẫn phải dựa vào đường phố, lề đường. Hiện giờ ban ngày bà bán kẹo dạo... Đến khi màn đêm buông xuống, nơi bà tìm về vẫn là một góc khuất nào đó của đường phố để tìm chút bình yên cho cuộc đời.
Khi nói đến những mong ước cần thực hiện trong đời của mình, bà Nga luôn ao ước về một bữa cơm gia đình đúng nghĩa vì từ 10 tuổi đến nay bà chưa được hưởng không khí đó. Bà cũng mong ước được tắm trong nhà chứ không phải đi tắm thuê như mấy chục năm qua.
Tác giả Thuận Thắng trò chuyện với bà Nga - Ảnh: Gia Tiến
nguồn: sưu tầm từ báo Tuổi Trẻ