Sẽ quên đi tương lai... nhưng không quên mùa đông đâu , chỉ quên đi những ước mơ và hi vọng trong mùa đông này thôi
Quên đi... và minh sẽ không phải vì những thứ quá cao xa và hư ảo nữa... những thứ ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình... smile...
Đơn giản vì mình là mít tơ Bom - Tầm thường và Nhỏ bé
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
Đêm rồi, lại chỉ có đêm để suy nghĩ lại những gì mới qua, Một ngày k như ý muốn gì cả, bao bất ngờ xảy ra, tồi tệ, nhưng vẫn cười, cười để sống mà, Nhưng đêm quá, cho mượn màn đêm để che đi những giọt nước mắt mà lâu rồi mới tìm lại, giờ mới hiểu khóc cũng có nhiều cảm xúc nhỉ, đâu phải cứ rơi nước mắt là khóc, hóa ra khóc được vẫn tốt hơn là giữ nó trong lòng, mọi nỗi buồn sẽ theo nước mắt trôi đi, lại cười thôi.
Ngày mới rồi, sẽ là một ngày bận rộn, hi vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít ra là phải cố hết sức,
Cố lên nào.
thầy cô ơi. bạn bè ơi
nhớ trương ba đình was
mấy đứa học hà nội sốt ngày được về còn mình chẳng được về gì cả. không biết tết có được về không đây huhu
2 ngày trại-thấy mình lớn thêm 1 tí tị tì ti!!! Cuối cùng cũng có..đàn em!!! Há há!!!! yêu FYU nhiều nhiều!!!!!
2 ngày trại-đêm nào cũng rang ngô ăn cho đỡ đói!!
2 ngày trại=2 ngày chưa có hột cơm nào vào bụng!!!!+_+
....
Sang ngày thứ 3 rồi. Đã giao ngày thứ 3 cho K49,và mình sẽ ở nhà ngủ cho đã đời!!!!!
Muốn về quê-nghỉ 4 ngày cơ mà-nhưng k thể!!!! Thôi thì.....50 năm mới có 1 lần...!!!! Cố lên!!!!!!
1 tháng 3 tuần!!!! Thôi thì...cố lên!!!! Sẽ qua đi-dù không nhanh nhưng chắc chắn là sẽ qua!!!!
sắp qua rồi...thế là hnay cũng sắp qua...oài...chả có việc gì làm cả...rủ thằng anh đi ăn lung tung cho hết buổi tối...oài...đi mới thấy...cả cái đất BS chả có chỗ nào để đi cả....ăn uống ,đập phá hết 2h lại về...oài...cũng bùn.......
..NGẨNG MẶT LÊN TRỜI ==> BỈM SƠN VÔ ĐỐI..
.............CÚI XUỐNG GỐI ==> VÔ ĐỐI THẬT SAO...???
Huế , mưa rồi lại mưa, Sao mưa nhiều thế nhỉ, sao nước ở đâu mà trút xuống nhiều vậy, từng trận mưa một ào ào đáng sợ, " Mưa trắng trời thừa Thiên " Nhưng mưa ơi mưa có biết, trong màn mưa ấy, có biết bao người đang đau đớn khóc than , đang quằn qoại chống chọi với những khó khăn khắc nghiệt mà chính mưa mang đến, Họ vô tội mà, họ nghèo đói, họ đã cố gắng để sống mà sao ngay cả ông trời cũng bất công với họ, Khó khăn chồng chất khó khăn. Họ phải làm gì đây, Đến khi nào mưa mới dừng đây mưa.Xin lỗi vì không biết làm thế nào cả. Chiếc xe đạp của tôi cũng mệt mỏi lắm , dòng nước rất lớn mà, Huế ơi, đừng yếu đuối nha. Sông Hương ơi, sao giữ dằn vậy, Sông Hương thơ mộng dịu dàng là thế kia mà, sao giờ lại độc ác vậy.
Hỡi ông trwoif, mau tạnh mưa đi, thế là đủ rồi, chứ đầy một tháng mà, cứ thế này sao con người sinh sống được chứ, Trận lũ trước còn chưa xong, lại thêm trận lũ mới, ôi, ...........................