@Nguyên: Bớt đau buồn nhé... vững vàng lên e, con trai mà!
@Em gái Nguyên: ... yên nghỉ em nhé... mọi người luôn yêu thương em... ( ( ( ( (
...
Bối rối quá... có ai ko ( ( (
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
hôm nay thật là một ngày đen đủi. híc sáng đi học về bật máy.đc một lúc hỏng màn hình.buổi chiêu lại không đi với ae dc. tối thì lại nhiều chuyện nữa. nhưng tao tạm biệt mà nhé. ngày đen đủi. sắp hết ngày rồi ):) )
Lại thêm một ngày đáng nhớ nữa, chết rồi, sao này mình thấy yêu cái cuộc đời nà thế nhỉ, mỗi ngày lại có một niêm vui, kiểu này sao mình nhớ hết được nhỉ. Ôi cái cuộc đời, hạnh phúc từ những điều thật nhỏ nhoi,
Chạy xô cả ngày, đói mệt, nhưg vui, muốn hát bài hát của riêng mình, muốn làm những gì mình muốn, Mỗi người có một khả năng riêng, một vị trí riêng, mình tự hào vì đã được sống trên đời này,
Mày làm tốt lắm, tuy rằng với mọi người chưa hẳn là tốt, nhưng với mày, đó là một sự khởi đầu tốt đẹp rùi. ok nhất dịnh không hối hận,
Hãy cười thật nhiều mà nhé, ngày mai sẽ còn nhiều sóng gió lắm, mạnh mẽ vượt qua nhé, sẵn sàng rồi.
Đêm. lúc nãy có mưa. Nằm bẹp dí trên giường-cũng chẳng buồn ra đón mưa. Đến lúc thấy đỡ-lò dò ra cửa thì tạnh mưa. Tự dưng muốn dầm mưa-cho ốm. Ừ-ốm ấy. Để nằm lì 1 chỗ-ng nóng ran lên-khỏi đi đâu. Khỏi cầm đến cái điện thoại. Khỏi đọc lại những quyển vở ấy.Ừ-ốm rồi...biết đâu....
Biết đâu? Ừ-biết rằng cái biết đâu ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện...nhưng cứ thích biết đâu ấy...
Tự dưng muốn đi lang thang. Đêm quá. Gần sáng rồi mà. Đường phố giờ này vắng lắm. Chỉ còn đèn đường vàng vọt lặng lẽ đợi chờ. Ờ mà chờ cái gì? Mình lại viết hâm rồi. Đơn giản là thấy nó đứng đó-chỉ khi chờ đợi thì ng ta mới kiên tâm như thế. Dễ có đến hàng thế kỉ....
Tự hỏi-mùa sen năm sau-mình có đủ can đảm để quay lại ngôi chùa ấy. 1 ngày cuối tháng 7...
Bình minh rồi, sao cảm xúc lại " rơi tự do thế này nhỉ" ?
Hình như thấy hơi hoang mang rồi, vẫn biết để từ bỏ để bắt đầu lại thật khó, và cuộc đời lăm chông gai hơn mình nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn đang cố gắng hết sức mình mà, đột nhiên lại thấy mình nhỏ bé quá, còn cuộc đời sao vô tận.
Chẳng biết ngày hôm nay sẽ thế nào, vẫn cảm nhận được la không tốt, nhưng sẽ cố gắng để không bị khóc, mạnh mẽ lên nào người lớn,
Sẽ luôn cười dù la....................