Trong kí ức của em quê mình lúc nào cũng đẹp.
Hồi bé kinh tế gia đình không khá giả gì.Nhưng bố mẹ vẫn cho 2 chị em học trên Chu Văn An.
Ngoài giờ học,có giúp papa và mama làm việc nhà.Nhiều khi đòi làm nhưng bị bố mẹ đuổi vào nhà bắt học bài,không cho làm

Những bữa cơm giản dị,em thích ăn nhất là rau khoai lang chấm mắm tỏi hái ở vườn.
Chất phác lắm.
Thế rồi huyện mình mấy năm nay có đổi mới.Đời sống cũng sung túc hơn.Nhưng hình như khi mà xa hội phát triển,nền kinh tế đi lên thì văn hóa xã hội lại đi xuống.
Bọn trẻ con bây giờ mở miệng ra là văng tục.Thậm chí 6,7 tuổi đã hút thuốc lá...Nhớ ngày xưa em chỉ nói từ "đếch"(nghĩa là không) thôi đã bị mẹ em tát cho xưng mặt.Khóc oe oe nhớ đời không bao giờ dám nói nữa.
Không biết xóm khác thế nào...xóm em bây giờ xét trên mặt bằng chung thì đa số đàn ông thật kém cỏi,bóc lột sức lao động của người vợ.
-Để vợ đi làm ăn xa,ở nhà rông dài hết uống rượu say rồi đánh bài,không chịu lo làm ăn.
-Bắt con nghỉ học đi làm.
-Lại có cả chuyện chồng biết vợ đi làm gái ở biên giới Trung Quốc nhưng vẫn đồng ý cho vợ làm và hài lòng với số tiền hàng tháng vợ gửi về.
-Rồi thì nghiện hút,AIDS...xóm em mới có 1 loạt những vụ chết vì AIDS giai đoạn cuối.

Em tự hỏi làm thằng đàn ông như thế mà đáng à?????
Nhà em mới bị mất trộm.Mà người ăn trộm lại là người trong xóm .Nhà giàu đấy,có vẻ tri thức đấy...Khi bố em phát hiện,đành phải mời vào nhà uống nước nói chuyện đàng hoàng.Thế mà định bắt con chó nhà em...!!!Còn vụ con mèo cũng bị bắt làm thịt mất rồi.Thật buồn

Mới hôm rồi em còn tâm sự với mẹ:
-Con thích ở quê hơn,bình yên và lành.Sau này con còn gửi con cái về quê nhờ ông bà chăm sóc.Cho nó biết thế nào là quê hương chứ...!!
Nhưng thực sự ...quê mình như thế sao??Liệu còn để cho ta gửi gắm niềm tin ?Hay quê hương chỉ như là một kí ức đẹp còn xót lại....???