Quê hương tuổi thơ tôi.

<img src="http://hocsinhbadinh.net/bom/colorful (3).gif" border="0"></br>
User avatar
Hien
Posts: 877
Joined: Fri Jan 22, 2010 10:54 am
Location: Hà Nội city
Contact:

Quê hương tuổi thơ tôi.

Post by Hien »

Tôi kể cho bạn câu chuyện tuổi thơ tôi chưa nhỉ?
Nếu chưa bạn nghe nhé.
Một câu chuyện ngắn kể về một vùng quê nhỏ nơi tôi sinh ra.
Bây giờ đang là mùa hè nhỉ?
Bạn đang ở đâu trên đất nước Việt Nam?
Miền Trung,hay miền Nam xa xôi,hay bạn đang ở quê-điều đó thật tuyệt phải không?
Tôi thì đang ở Hà Nội.Hà Nội mấy hôm nay trời có dịu mát hơn mấy ngày oi bức trước.Trời nhiều mây.Nhớ ngày xưa,trưa nắng chang chang,tôi trốn mẹ đi bắt bướm ở ruộng vừng trong cồn cát.Bướm vàng,bướm trắng thật xinh.Bắt được con nào,bọn tôi chạy luôn về nhà và nhốt vào tủ kính^^
Hình ảnh tôi một con nhóc lúc đó mới rụng răng cửa cười toe toét trong vườn vừng nở hoa trắng một góc cồn,xung quang thật nhiều bướm bay lượn.Thật đẹp phải không?
Image
Rồi chiều khi mẹ phát hiện ra,thế là bị tét mông.Tôi không khóc mà cứ nhe ra cười,làm mẹ cũng phì cười,không còn mắng tôi ngốc nữa.Rồi rửa bàn tay cho tôi,cái tay bị phấn bướm làm ngứa hết cả.^^

Image

Lên cấp 2 tôi học trường trên huyện.Học cả ngày,thật mệt với một con nhóc gầy yếu như tôi hồi đó.Nhớ những buổi đạp xe đi học sớm,sương giăng kín che lấp đường đi.Tôi kệ cho sương đậu trên mi mắt.Nếu có cơ hội,bạn thử làm xem,nhắm mắt lại,cảm giác thật mát lạnh. :)

Có khi nào bạn ngắm sao chưa?
Ở quê tôi những đêm mùa hè,bầu trời rực rỡ biết bao là sao,mấy chị em tôi thường trải chiếu rồi nắm ngắm sao cùng nhau,đến khi sương xuống nhiều,bố mẹ gọi mới chịu vào.

Image


Bạn đã bao giờ thấy đom đóm chưa?Tôi nhìn thấy rồi đấy.Còn sót lại trong kí ức tôi là những buổi chiều tà,khi mọi người chở cói về cồn,tôi theo bố mẹ vào cồn,tung ta tung tăng.Đom đóm la đà bay.Hồi đó thấy sợ.Vì tôi sợ ma lắm.hihi.Nhưng bây giờ hình ảnh đó thật đẹp.Có lẽ sẽ không quên được.

Hay những buổi chiều thơ thẩn trên con đường mòn.Hai bên hoa nổ tím,hoa xuyến chi dịu dàng,đồng cói xanh mướt.

Image
Bông cói nở trắng xanh nhạt phất phơ bay theo chiều gió.Tôi chạy tung tăng cho diều bay thật cao.Những cái diều giấy ban đầu là bố tôi làm cho.Sau đó tôi tự làm.Cho đuôi thật dài.hihi.Diều bay không cao nhưng cũng đủ làm cho tôi thích thú cười vang.
Tuổi thơ đẹp lắm.

Image

Image
Bạn thì sao?

Hãy kể cho tôi nghe về tuổi thơ gắn bó với quê hương của bạn nhé!
Image
User avatar
Trung trao tro
Posts: 1223
Joined: Thu Sep 10, 2009 2:23 pm
Contact:

Post by Trung trao tro »

Nói ra có vẻ buồn cười nhưng quê huơng với mình có cái cảm giác cay đắng,nhạt nhòa
muốn đi thật xa,thật xa ko quay trở lại!
Ngộ chữ còn tỏ ra thông thái
Ngu còn tỏ ra nguy hiểm
=))
User avatar
a Trang TAnh
Posts: 2172
Joined: Sat Oct 10, 2009 7:51 pm
Location: National University of Civil Engineering
Contact:

Post by a Trang TAnh »

trungbk_512 wrote:Nói ra có vẻ buồn cười nhưng quê huơng với mình có cái cảm giác cay đắng,nhạt nhòa
muốn đi thật xa,thật xa ko quay trở lại!

Lúc thì nhớ muốn về,lúc thì thấy thật là chán,con người quê con lạc hậu quá,suy nghĩ luôn theo tiêu cực.
User avatar
Hien
Posts: 877
Joined: Fri Jan 22, 2010 10:54 am
Location: Hà Nội city
Contact:

Post by Hien »

trungbk_512 wrote:Nói ra có vẻ buồn cười nhưng quê huơng với mình có cái cảm giác cay đắng,nhạt nhòa
muốn đi thật xa,thật xa ko quay trở lại!
Quê hương là chùm khế ngọt.
Cho con trèo hái mỗi ngày.
...
Hãy nghĩ về những kỉ niệm đẹp bên bạn bè,quê hương đã cho ta rất nhiều thứ.Nên cảm ơn vì điều đó.
Cảm ơn Trung đã nói ra suy nghĩ thật của mình.

alwaysbewjth_u wrote:Lúc thì nhớ muốn về,lúc thì thấy thật là chán,con người quê con lạc hậu quá,suy nghĩ luôn theo tiêu cực.
Tình cảm con người có thể thay đổi theo thời gian.
Tuy quê ta còn nhiều thứ lạc hậu,nhưng ở đây đã sản sinh ra những con người không lạc hậu (Như bạn Tình chẳng hạn :D )
Ai là người tiếp theo nào======>>>>>>>
Image
User avatar
haha_emne
Posts: 915
Joined: Sat Dec 26, 2009 1:24 am
Contact:

Post by haha_emne »

Quê hương tôi ư?
Một xã nhỏ , như 26 xã còn lại của huyện
Ở nơi đó , có rất nhiều người , rất nhiều cây, rất nhiều cói , ..........................
Không quá nhiều nhà cao tầng , không có công viên , không có nhà hát , không rạp chiếu phim ........ như nơi mình đang sống .
Nhưng ở đó có tuổi thơ của tôi, có những người yêu tôi, quan tâm tôi ......... và có cả những người làm tôi rơi lệ .
Nơi đó bình yên có , ồn ào cũng có .
Tôi đã từng khóc khi nghĩ phải rời xa nó , nhưng có lúc lại muốn rời xa nó mãi mãi , thật xa.
Bây giờ khi đã xa rồi , lại bất chợt nhận ra rằng , nơi đó mới thực sự là bình yên nhất.
Muốn về nơi đó , nhưng như thế là yếu đuối , là sự chạy trốn , thế nên đành dồn nén nỗi nhớ lại thôi .
Ôi tuổi thơ quê hương tôi .
저는 바람입니다.
User avatar
Kiniembuon
Posts: 1525
Joined: Fri Sep 11, 2009 8:46 pm
Location: Hà Nội
Contact:

Post by Kiniembuon »

@haha_emne : Đừng suy nghĩ theo chiều hướng thế chị ạ.Dù sao nó cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên.Nơi mà những ngày tháng tuổi trở đã trôi qua ở đó.Có lẽ nó không để lại nhiều kỉ niệm đẹp.Dù sao hãy để những khoảnh khắc đẹp về quê hương ở trong tim chị nhé .
@dr_g33g: nếu mình không lớn lên ở nga sơn.Không trải qua tuổi thơ ở đó.MÌnh có thể nói về nơi mình lớn lên ko? :D
[CENTER]Khi bạn sinh ra mọi người cười còn bạn khóc[/CENTER]

[CENTER]Hãy sống sao cho khi bạn chết đi họ khóc còn bạn cười[/CENTER]


[CENTER]http://cc2.upanh.com/25.938.33114101.eEo0/kiniembuon.png[/CENTER]
User avatar
Hien
Posts: 877
Joined: Fri Jan 22, 2010 10:54 am
Location: Hà Nội city
Contact:

Post by Hien »

kiniembuon wrote:@haha_emne : Đừng suy nghĩ theo chiều hướng thế chị ạ.Dù sao nó cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên.Nơi mà những ngày tháng tuổi trở đã trôi qua ở đó.Có lẽ nó không để lại nhiều kỉ niệm đẹp.Dù sao hãy để những khoảnh khắc đẹp về quê hương ở trong tim chị nhé .
@dr_g33g: nếu mình không lớn lên ở nga sơn.Không trải qua tuổi thơ ở đó.MÌnh có thể nói về nơi mình lớn lên ko? :D
kiniembuon:bà haha_emne bằng tuổi,gọi chị là sao?^^!
Được chứ bạn.
Bạn viết đi.
Cả nhoxno1 Bỉm Sơn,và những người khác nữa.^^!
Image
User avatar
Ali
Posts: 312
Joined: Wed Aug 12, 2009 2:33 pm
Location: Cung mây cao

Post by Ali »

Tuổi thơ tôi...Nhìu lắm.biết đến bao giờ kể mới hết nhỉ?Kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhất là khoảng thời gian sống ở nhà Nội.
Đó là những trưa hè nóng bức,đầu đội nắng đi chân chim,kiếm những cành đay tươi của mấy bác hàng xóm(rút trộm thôi nhé),cắm đầu que dừa vào thành vòng,cuộn mạng nhện trong xó vườn,hàng rào rồi cứ thế,rong ruổi chỗ này chỗ khác úp chuồn chuồn.
Nhớ những chiều được bà cho ra ruông ngô...hjc,bà bỏ hai chị em vào hai bên thúng,gánh ra đồng.đến là vui...Không biết mọi người đã có ai thử cái cảm giác đó chưa nhỉ?
Ngại quá...nhớ mỗi sáng sớm...cu em nhỏ ngày còn nhỏ hay...tè giầm...keke..thành ra,sáng nào dậy cũng thấy người mình ướt và bị mùi...thì hắn suông hết cho mình mưk`...
Nhớ những buổi thả diều ngoài "Gò Chạng"(Nga Văn có cái chỗ người ta gọi thế-hjc),rủ nhau tết dây đay làm võng bắc qua hai cây bạch đàn...cả lũ tranh nhau ngồi cho tới khi giây đứt đánh phựt.Hé....đứa nào đứa nấy nhìn nhau nhăn nhó(đau lắm chứ bộ)..
Nhớ cái ngày "bỏ quên"thằng em trên lớp.Hai chị em hơn nhau 13 tháng,thành ra đi học lẫn lộn(lớp 4 tuổi lớp 5 tuổi).chẳng biết hai đứa học lớp nào.Chỉ biết đã đi là đi cùng nhau.Nhớ hum đó,được đứa bạn rủ về nhà nó...bứt...táo.hjc...mải "lượn"mà quên mát thằng em trên lớp.Lúc trở về,tìm vật lôn,chắc chắn là bị một trận đòn nhừ tử rồi.Té ra,nó theo cô giáo về nhà cô ấy.Đó cũng là lần đầu tiên,nó nhận ra mình cần có trách nhiệm hơn bao giờ hết(nhỏ lớn lên rồi-5 tuổi cơ mà).
Nhớ dạo chạy theo bắt con thỏ con của bà sổng ra ngoài.Nó láu lắm,dám chui vào rậm tre trước cổng.Mình chui vào tóm lấy nó,bị một con sâu róm bậu vào cổ...eo ôi...từ đó,nhỏ sợ sâu phát khiếp.haizz...
Gì nữa nhỉ...?chuyện đi bắt ve bằng nhựa mít này,chuyện đi câu cáy này,chuyện chơi cày đay với cánh thằng Sở,thằng Toàn,cái Hoan,nhỏ Yến...Chơi chắt,đánh chuyền...tới chuyện nướng khoai...hehe có mỗi ba củ,tám đứa châu nhau,ăn chẳng là bao mà vui đến vui...mặt mũi đứa nào đứa nẫy lấm lem hết cả.Nhớ dạo anh Trung dẫn cả tụi xuốg đồng móc bùn về nặn xe ô tô...đem nung trong lửa bỏng cả tay...Nhớ đêm trăng hè vào tối mất điện,cả lũ tụm lại chơi đuổi bất,trốn tìm rồi ê a hát như "khoản ngộ" mà mẹ nhỏ thường mắng (vì ồn ào)...Nhớ những chiều sau mưa,ông thường cắt bẹ cau cho hai chị em chơi,mang ra đường,cả tụm nhok xúm xụm,chanh nhau ngòi lên làm xe kéo...Nhớ trò trang điểm cô dâu bằng hoa mồng tơi,đến chuyện bán hàng với cô Hòa hàng xóm...Ôi vui quá đi...
Nhớ những rậm hoa dành dành góc ao,nhớ những cây kem 2 hào mát lạnh(hjc),nhớ những xấp bánh giấy giòn tan,nhớ những ngày tụm nhau lượn giấy lôn làm "đội",mua quà bánh,cùng hát hò vào mấy dịp lễ vớ vẩn mà tụi tự đặt ra...
Bắt đầu đi học cấp I,buổi tựu trường đầu tiên trong đời...được xếp vào lớp IC,nhưng lại chạy sang lớp I B...hjc..vì ở I C ko có cái Thanh-bạn chí thân ở gần nhà...Thế là từ đó,nhóc là học sinh I B vô điều kiện..hehe.
Nhớ ngày ko được dự thi Văn Nghệ dưới huyện cùng bạn bè(vì chuyện gia đình )...nhok rấm rứt khóc mãi...hjc(thật ngớ ngẩn)..Nhớ mỗi chiều tan học,thường thì không đi thẳng về nhà mà vòng vèo qua nhiều ngách nhỏ cùng tụi bạn.Cái con đường được mấy nhóc đặt cho là.."đường chó đuổi" hehe..tụi con trai bạo đạp xe dằng trước,gào lên"gâu gâu" trêu cho lũ chó trong các nhà xộc ra,cả lũ hò la cuống chân lên đạp...híc sợ nhưng vui đáo để.keke..Nhưng người ta bảo đi đêm lắm cũng có ngày gặp mà quả ko sai.Lần cuối cùng tham gia đùa với chó cùng tụi nó,Nhóc bị bỏ lại sau cùng vì cái xe...tuột mắt cá..é..đạp hoài mà ko chạy.Thành ra xả đàn chó trong cái xóm ấy xúm lại có mỗi xe mình.Hoảng quá,lao đầu xe xuống ruộng..đánh Xuồm...hjc..Xấu hổ chết đi được vì tụi kia đứng từ xa,cười mình mãi...haizzz...
Nhớ ngày đi luyện viết ở trường,cũng vì cái tội liều mà đưa cả mình,cả cái xe,cả thằng em nhỏ ngồi đó xuống ruộng mạ mới cấy.Bùn đất lấm lem...sách vở ướt mèm.Xấu hổ hơn là gặp ngay cô giáo dạy văn-địa(cô Thúy Bằng dạy Nga văn cũ-ai học Nga Văn nhớ ko?)Ối chao ơi...Lại những chiều tạp văn nghệ với thầy Huấn..hjj...vì cái tính bướng,thích tranh luận nên chẳng bao giờ buổi tập nào đi được từ đầu đến đuôi...Nhok chảnh chọe lém...
Ôi nhiều quá xá...Ngày bắt đầu lên cấp Hai.Còn nhớ nhok phải tự đạp xe đi xin dấu nọ dấu kia...mới hoàn thành được hồ sơ lên CVA.Tự đi nộp rồi tự nhận lớp.Vào lớp 6A,ko quen biết một ai,lạ lẫm...thế mà cũng tới hết năm lớp 9...Kỷ niệm ở mái trường cấp hai ko nhiều.Nhưng ko kém vui.Ai quê Nga Giáp có nhỡ thung lũng dứoi chân núi chỗ chùa Bạch Tượng ko nhỉ?Đẹp và thơ mộng tuyệt...Kỷ niệm về nó nhiều lắm.kể lại...chỉ muốn khóc thui..(hjc)...Ôi nhớ...những buổi liên hoan...nhớ con dê non năm xưa bị kẹt trong vách núi...nhớ cả cái hòn đá xấu xí khiến chân mình chảy máu...Nhớ buổi đạp vịt ở chùa tiên,nhớ trò trốn tìm đến phát khóc của tụi bạn ở Động Từ Thức...Nhớ mấy ruộng lúa cả bọn lội dứoi Nga Vịnh bắt ốc bưu vàng nọp cho nhà trường...Nhớ những trưa ở lại trường,nghịch biết bao trò...Nhớ những buổi ôn thi đội tuyển tại trường..sợ..vui...Nhớ đêm chuẩn bị liên hoan cuối cấp...Nhớ buổi học cuối cùng dưới mái trường cấp hai...Nhiều quá!
Mỗi người,ai cũng có nhiều lkỷ niệm đẹp.Kỷ niệm tuổi thơ thì ko thể nào quên được...nhóc đã là học sinh cấp 3.Kỷ niệm về mái trường Ba đình dù chưa nhiều,nhưng kể ra cũng vui thấy rõ...hjj...Mà..xem lại dài gứm.ko viết nữa..hjc...chừng nào có dịp kể tiếp các bạn nghe nhé!
Oh Oh...tôi viết về tuổi thơ tôi...
__*__Đại Dương Xanh__*__
User avatar
Bom
Posts: 4386
Joined: Thu Dec 10, 2009 12:56 am

Post by Bom »

Hồi nhỏ: Quê hương lúc đó là cái gì đó rất nhàm chán, đượm buồn. Muốn đi thật xa, thật xa... vẫy vùng trong trời đất, bay trong bầu trời mới, chạy trong không gian mới, khám phá những điều mới mẻ, những bí ẩn của thế giới.
Đến khi trưởng thành, khái niệm về quê hương cứ phai nhạt dần theo thời gian. Những ganh đua, bon chen của xã hội làm cuộc sống thực dụng, vẩn bụi... Nhưng nơi sâu thẳm tâm hồn, nơi sâu thẳm trái tim, vẫn đôi lúc trỗi dậy những ký ức ngọt ngào, kỷ niệm của quê hương như bức tranh màu hồng quyến rũ... nhớ, nhớ lắm. Nhiều lúc, đôi chân bước lang thang trong những con phố tĩnh lặng hiếm hoi của nơi đô thị, kiếm tìm cảm giác yên bình như quê hương xa xôi. Biết đâu trong những con phố tĩnh lặng ấy, có tiếng gà gáy cất lên cao vút, có làn khói nghi ngút thơm mùi gạo mới... Những lúc như vậy, chỉ ước chi có thể chạy một mạch về tới quê hương, hoặc là bước qua cánh cửa thần kỳ của Đoremon để trở về với ký ức yêu dấu.
Nhưng rồi sao? Vẻ đẹp của quê hương cứ dần mất đi trong ánh mắt của kẻ xa quê mỗi lần về thăm... sự hào nhoáng, ồn ào của đô thị cứ như một kẻ xâm lược, xâm chiếm sự yên bình của quê hương một cách tàn bạo, độc ác...
Để rồi, nghe tin bão lớn miền trung, giọt nước mắt lăn dài trên má... chực bước một chân ra khỏi cửa nhà trọ, rồi lại bước vào...
Những mâu thuẫn nảy sinh. Nửa muốn, nửa không...
Làm thế nào đây? làm thế nào để khi đặt chân trở lại quê hương có thể nở nụ cười...
<font style="text-shadow: 0px 0px 6px #C71585, 0px 0px 5px #C71585, 0px 0px 5px #C71585;" color="#ffffff">Just be who you want to be</br>Not others want you to see</font>
User avatar
Hien
Posts: 877
Joined: Fri Jan 22, 2010 10:54 am
Location: Hà Nội city
Contact:

Post by Hien »

hihi,cảm ơn êli đã chia sẻ về tuổi thơ hồn nhiên của mình.Em viết tình cảm lắm :) .
Cảm ơn anh -Free-Wings- (Tên đã đúng chưa nhỉ ;) )).
Quê hương có nhiều điều để ta tâm sự.

Ai là người tiếp theo nào?======>>>>>>
Image
Post Reply

Return to “Nga Sơn mến yêu”