Hơn 4h sáng rồi.Vẫn như mọi hôm.Đã nhiều lần mình tự nhủ.Mày ơi đi ngủ đi.Biết là thế nhưng có ngủ được đâu.Có cái gì đó nhíu kéo mình lại.ko ngủ được.Lang thang vào 4r quen thuộc.Vẫn cái không khí ấy,vẫn là cái cảm giác trống trải.Chẳng có ai ngoài mình.tự dưng những cái mà mình muốn quên đi lại lại lang thang vào đầu óc mình không suy nghĩ được gì.Kiểu như nó đang trêu tức mình.Mình đã cố gắng quên nó đi rồi cơ mà.Ah không chỉ dấu thôi vì mình biết làm sao quên được.Mình ghét cái cảm giác bây giờ.Giá như nó biết nghe lời mình thì tốt.Đã nhiều lần minh suy nghĩ cuộc đời này hình như nó bất công với mình hay sao ý.Đã quá nhiều chuyện sáy ra với mình.Mình không muốn nghĩ tới nó nữa không muốn.Có những chuyện nó đã làm thay đổi cuộc đời mình.Đưa mình xuống hố sâu tuyệt vọng không lối thoát.Mình không được nghĩ Nhưng càng như thế nó càng bám lấy mình chặt hơn.Đau đầu quá.Hình như nó muốn nói với mình điều gì đó.Mình đang chạy chốn khỏi nó chăng.Không phải.đó chỉ là lúc đầu thôi mà.Giờ mình đã nhận ra mình phải làm gì rồi.Nghĩ lại cái cảm giác lúc đầu.Chao ơi mình đã không muốn nghĩ rồi mà.Lúc khó khăn.Chẳng ai ở bên cạnh mình cả.Bạn bè đâu rồi,Bố mẹ đâu rồi.Có ai hiểu cho mình không.Tại sao đến giờ này rồi mình vẫn còn bị áp đặt như vậy.Tương lai là do mình quyết định cơ mà.Biết là vậy nhưng mình không làm khác được.Mọi người đều đặt hết hi vọng vào mình.Mình không muốn họ thất vọng về mình.Lại chuyện tình cảm nữa chứ.Có lẽ từ bây giờ đến khi ra trường mình sẽ không yêu ai.Chắc vậy.Mình đã tự nhủ rằng tình yêu đến khi nào thì nó sẽ tự đến.Lúc ấy nó sẽ cho mình biết tình yêu đích thực là gì.Mọng là như vậy.Nhưng mà nếu có lúc đó mình có làm được ko.Mình không biết nữa.Mình sợ cảm cảm giác yêu 1 người lắm rồi.Chờ đợi,tin tưởng,để rồi tuyệt vọng Biết là mình không nên yêu mà vẫn cứ yêu.Đúng là tình yêu mù quáng mà.Nhưng biết làm sao được.Đã yêu rồi đâu dễ gì bỏ qua.Mình đã nhốt lại kí ức của mình và người ấy mãi mãi.Nhưng không hiểu ra nó vẫn thoát ra được và giờ nó đang quay trở lại để trả thù mình đây.Mình đã từ bỏ cái tình ích kỉ khi yêu người đó.Mình chỉ lưu lại những kỉ niệm ít ỏi của mình và người ấy nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên mắt mình cay cay thế này.Mình đang khóc ư.Mình là thằng đàn ông cơ mà sao lại khóc.Mạnh mẽ lên mày ơi.Nếu người ấy biết được mày thế này người ấy sẽ thất vọng lắm đấy.Đã lâu lắm rồi mình không gặp người ấy.Không biết giờ người ấy sông thế nào nhỉ.Chỉ cần biết người ấy sống tốt và đang hạnh phúc là mình vui rùi.Nhưng mình lại hi vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa.Không bao giờ.Mình không muốn khi gặp lại những kí ức trong mình nó sẽ tự giải thoát ra và mình sẽ khong kiềm được mất,đến lúc đó mình cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.Mình là thằng ngốc mà chỉ biết yêu đơn phương để rồi phải nhận kết cục như thế này.Mà thôi không viết nữa.Không lại thức thấu sang bây giờ.Ngủ thôi
[CENTER]Khi bạn sinh ra mọi người cười còn bạn khóc[/CENTER]
[CENTER]Hãy sống sao cho khi bạn chết đi họ khóc còn bạn cười[/CENTER]
hum nay đá bóng mình cố tình thả 2 quả cho Kiên ghi bàn,có hiểu đâu???
đá về mệt ng,rã rời chân tay!1 đứa bạn sốt sắng,m làm sao,m thé nào
1 đứa thì,t bảo rồi,m có bị chúng nó cho vào viện t cũng ko quan tâm,ai mượn m đá làm gì!!!
hjc,lại 1 đứa chiều nt chửi um xùm...
hjc,sao cái thân tôi khổ thế này,huhuhu,hjhjhj
Ngộ chữ còn tỏ ra thông thái
Ngu còn tỏ ra nguy hiểm
Đồ xấu xa...
Lần đầu tiên mình dùng từ này ấy là khi mình nói về một người mình từng yêu mến biết nhường nào. Trái tim mình có quá nhẫn tâm quá không khi thốt lên một cách có phần cay nghiệt như thế?????? Mình cũng không biết nữa. Nhưng không phải ngẫu nhiên và cũng chẳng phải ngay lập tức mình đã như vậy. Không nói lại nỗi đau khủng khiếp nữa. Không nhắc lại những gì đã qua nữa. Mình chẳng muốn một lần nữa lại tự dày vò tâm can và cả trái tim không biết đã bị xẻ làm bao mảnh vụn. Ờ phải, mình cũng đau khi nói ra những từ không hay ho như thế, và mình cũng chẳng quen nói kiểu ấy, thế mà đã phát ngôn vài lần khi nhắc lại chuyện cũ với một ai đó.
Ngày hôm qua thực sự là một ngày dài và buồn
"Bắt đầu từ vớ vẩn thôi
Kể từ hôm đó đứng ngồi bơ vơ
Nửa yêu thương, nửa đợi chờ
Nửa buồn, nửa giận, nửa ngờ người ơi"
Chiều ,
nắng
nóng
Bức bối khó chịu
Một ngày của những sự lỡ làng , vì không thực hiện được một kế hoạch gì cả , lại thấy đau đầu vì những chuyện không đâu , tưởng chỉ là phù du thôi nhưng lại có sức tàn phá ghê gớm , thấy khó nghĩ , thấy bối rối , thấy ............. làm sao đây để tốt cho cả hai ????????
"đừng yêu anh em nhé ,đừng yêu nhé .Em muốn làm chú dế vô tư... đừng yêu anh em nhé , em không làm người lớn đâu anh"
tự dưng ghe lại bài hát cũ ơi là cũ , lại thấy nó hay hay ..............
một ngày vô nghĩa wa , lại thik viết gì đó lung tung .................
lại lang thang vào 4r để.................... giết time ư? Có thể , chắc là vậy .................
Sau trận thắng hôm qua của BFC. Mặc dù mình ghi được 2 bàn nhưng mọi người toàn nói là "là liếm " hic. Nhưng ko sao mình cũng công nhận là thế thật. Mà nói chung thắng là tốt rồi. Sau khi uống bia về rồi đi tắm. Tắm xong coi như nằm bẹt trên giường. Cả ngày hôm nay cũng ko làm được gì. Cái họng nó đau cả tuần . Đến hôm dá bóng đỡ rồi thì lại làm tý nó phát lại mà còn nặng hơn nữa chứ.hic. Giờ mà mình có người yêu có phải là hay ko chứ lị. Họ đến chăm mình rồi nấu cơm... nghĩ cũng đã. Nhưng cái số em nó lận đận. Chả ra cái gì (:( ( ( than tý các bác đừng có chém nha
.... " Tiếng nấc quyện với tiếng đàn.
Sẽ gạt đi những nỗi đau.... "