"em yêu anh nhiều lắm, nhưng không hiểu tại sao em lại không sợ anh sẽ bỏ rơi em". Lúc đó anh búng mũi em cười và nói "sao mà em khôn thế. Cái sợ lớn nhất trong tình yêu là sợ bị bỏ rơi, vậy mà em lại không. Vậy em sợ điều gì?".
Lúc đó em đã nhìn thật sâu vào mắt anh nhưng câu trả lời lại chỉ là một sự im lặng...
Em không có may mắn được là người tình đầu tiên của anh, và em cũng thật hạnh phúc vì chưa phải trải qua vị đắng của tình đầu như bao người con gái khác. Em đến với anh bằng mối tình đầu ngọt ngào, trong trắng bất chấp những lời cản ngăn của gia đình, bạn bè rằng nếu yêu phải một người đa tình như anh em sẽ khổ rất nhiều nhất lại là khi 2 đứa ở quá xa nhau. Những lúc ấy em thường mỉm cười và nói: Thời gian sẽ là thước đo của lòng người !“
Là một người tin vào qui luật Nhân - Quả, em luôn nghĩ rằng những yêu thương mình cho đi rồi một ngày nào đó cũng sẽ được nhận về. Anh từng nói với em rằng "em không chọn tình yêu mà tình yêu sẽ chọn em!“ bởi thế nên em cũng tự cho rằng nếu sau này 2 đứa phải chia tay nhau thì cũng không phải vì chúng ta từ bỏ nhau mà là tình yêu đã từ bỏ chúng ta .
Em biết mình chỉ là người con gái đến sau, và em cũng biết trước em là nhiều cô gái khác. Nhưng trước anh chưa bao giờ em hỏi mình là người thứ mấy của anh, bởi xét cho cùng, dù trước em có là2 hay là 3 thì họ cũng chỉ là những người "diễm phúc" đến trước em. Em không bận tâm đến điều đó vì "em chỉ muốn là người phụ nữ cuối cùng của anh mà thôi!“. Nhưng em biết mình cũng không phải là gỗ, là đá và có đôi khi lời em nói cũng không hẳn là những gì em có thể làm được.. Đằng sau cái vẻ mặt phớt đời và bất cần ấy của em cũng là một tâm hồn mong manh, yếu đuối! Làm sao em không khỏi chạnh lòng được đây khi biết anh vẫn nhắn tin với những người bạn gái khác, dù chỉ là những lời xã giao. Em chưa bao giờ thú nhận với anh rằng em ghen, em muốn mình là một người cao thượng vì em biết đó là những con người đã một thời kề vai sát cánh bên anh, là những sân ga mà con tàu anh đã đi qua...
Bạn bè vẫn thường bảo em dại dột khi chấp nhận yêu một người đàn ông đa tình và ở xa, họ luôn nhắc để em nhớ rằng "tình cũ không rủ cũng tới" hay "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đâu phải là em không biết sợ đâu, em cũng sợ nhiều lắm chứ. Em không sợ anh sẽ bỏ rơi em, mà em sợ mình phải từ bỏ người đàn ông em yêu. Em sợ rằng yêu anh rồi mà trong em vẫn còn những khoảng trống mênh mang,em sợ em quá trẻ con và anh không chịu đựng được những suy nghĩ ngốc nghếch, miên man của em, em sợ một tình yêu không còn nữa ở bên mình ....Em sợ anh không đủ sức để cùng em vượt qua những thử thách trong tình yêu của chúng mình và em sợ chúng mình để lạc mất nhau mãi mãi...
Khoảng cách Hà Nội- HCM đủ xa để 2 kẻ yêu nhau "xa mặt...". Những lúc nhìn người ta tay trong tay bên nhau, em cũng khát khao được những giây phút ở bên anh như ngày xưa nhiều lắm. Để lại được anh ru ngủ như ngày nào, được anh ôm vào lòng và được trao cho nhau những cái hôn nồng ấm....
Chao ôi, làm sao em không khỏi chạnh lòng được đây khi những tin nhắn của anh ngày một thưa dần. Em biết anh nhiều khi quá bận bịu với công việc của mình, nhưng anh biết không, em thèm được nghe anh nói, anh cười, thèm được nghe cả tiếng thở dài bất chợt của anh. Giá như anh biết được rằng chỉ một tin nhắn bất chợt của anh thôi sẽ tiếp thêm cho em nhiều nghị lực lắm không ? Giá như anh biết rằng lời nói "anh yêu em!“ sẽ làm cho em quên hết những đau buồn để cố gắng sống, học tập và làm việc cho hạnh phúc của 2 đứa sau này không? Anh ơi, đó có phải là những điều vụn vặt và nhỏ nhoi hay em lại đòi hỏi quá nhiều trong tình yêu hở anh?
Chúng mình yêu nhau trong sự ngỡ ngàng của mọi người, không ai tin một con bé như em lại yêu anh và một người như anh lại yêu em. Có quá nhiều yếu tố bất ngờ không ai lý giải hết được. Em đã đem tất cả những tình cảm chân thành, trong sáng, mãnh liệt nhất vào mối tình đầu của mình. Còn anh, anh nói anh yêu em bởi yêu thế thôi . Anh yêu cả cái trẻ con, cái bướng bỉnh trong tâm hồn em hay cả những lần em nũng nịu bắt bẻ anh....
Ai đó từng nói với em rằng "hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt, có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách duy nhất giúp bạn sống trọn vẹn cuộc đời này !“
Vâng, tình yêu của chúng mình em không biết có bao giờ là vĩnh cửu không, nhưng em tin rằng nếu một ngày nào đó tình yêu từ bỏ chúng ta thì cả anh và em đều biết những giây phút yêu xưa bên nhau sẽ luôn là vĩnh cửu đúng không anh?
Em sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ chờ đợi và hy vọng để cho cuộc đời này không vô nghĩa.








