Thầy!
Em về quê những ngày cuối năm,trong cái rét vội vã của mùa đông,và cả sự háo hức mong gặp lại lũ bạn giặc cạn,gặp mẹ,và cả thầy nữa...Thời gian là cái ta ko thấy được,nhìn được..nhưng nó có sức tàn phá khủng khiếp quá thầy nhỉ.3năm,dài và ngắn,thật ra chỉ là sự tương đối mà thôi...dù thế nào,bằng ấy thời gian đủ cho nhiều sự thay đổi đến ko ngờ!
Em còn nhớ cái ngày đầu tiên vào cấp 3 đầy háo hức,và cả chút gì đó ngỡ ngàng và sợ sệt...Thầy đến,đơn giản và bình dị,những lời nói đầu tiên đi vào trí nhớ của em khác xa với những gì trước đó tưởng tượng về một người vôn có tiêng tăm...bất ngờ và đáng nhớ lắm thầy ạ!
Em ko còn nhớ nổi bao nhiêu lần làm thầy khổ lên khổ xuống,bằng ấy nhiêu lần thầy bảo vệ và che chở cho em...chắc thầy vẫn còn nhớ thầy nhỉ?Lần thì nổ Nartri,lần thì vụ máy bay,vụ biển lớp...mọi thứ giờ là kỉ niệm mà mỗi khi ngồi nghĩ suy lại,em thấy vui và ấm áp lạ!
Ngần ấy năm,khi chúng em lớn dần,những mái đầu xanh hướng tới những chân trời mới với bao nhiêu mơ ước và hi vọng,thì ấy nhiêu lâu thầy lặng lẽ già theo thời gian,sức khỏe yếu dần là điều thấy rõ.Thầy nhớ ko,cái lần đang dạy trúng gió,thầy choáng lặng lẽ xuống ngồi nghỉ..em chạy xuông đầu tiên,và cái cảm giác thương thầy nhiều lắm.Lúc ấy lớp mình vẫn cứ vui đùa,mãi theo những câu cuyện tếu táo bất tận...Ôi,thầy giận,nhưng chúng em là vậy đấy,vô tư,vô tâm...nhưng chẳng hề có bụng dạ nào đâu thầy ạ!
Em,đã ớn tồng ngồng thế này rồi mà lúc nào cũng như trẻ con trẻ nít thầy nhỉ...bao lần thầy giận nhưng em hiểu rằng thầy thương em nhiều lắm!Thầy là người tâm huyết vơi nghề,yêu nghề vô cùng(khi mà bao người trốn chạy cái nghiệp sư phạm bạc bẽo)...có lần muộn,em vào gửi cái đề mới,thầy vẫn còn nguyên quần áo,ngồi lặng lẽ trong cái góc nho nhỏ cầu thang soạn đề,soạn bài cho chúng em...
Theo thời gian,suy nghĩ về thầy ngày một đổi khác,từ sợ trở thành yêu quý,từ khó ưa thành gắn bó vô cùng...ngày chia tay,lúc lên đường đi thi,thầy vẫn theo bước em dặn dò và nhắc nhở nhiều nhiều...và bởi vậy,lúc điểm Hóa có hơi thấp,em xấu hổ với thầy nhiều lắm.nNhưng thi cử mà,được mất ai biết đâu!
...Bẵng đi,chúng em ra ngoài này học,thầy chia tay khóa cuối cùng đời đi dạy đầy vẻ vang của mình còn chúng em thì tung cánh muôn phươngCó lẽ vì yêu nghề quá,thầy định dạy thêm một khóa nữa,,,nhưng sự đời có đơn giản như vây đâu thầy nhỉ???Em biết,vốn dĩ bình thường đã bao kẻ ghen ghét,giờ thầy chẳng còn là người chính thức thì nào có ai còn coi ra gì nữa đâu!!!Hôm vào thăm thầy,em thấy ánh mắt buồn vô hạn,thầy lắng nghe chúng em kể chuyện hôm qua,hôm kia và bao ngày khác nữa mà cứ lặng lẽ như thế...Ôi,hóa ra,công hiến bao nhiêu,gây dựng bao nhiêu,lá già về cội cũng chỉ thế thôi à,đến cả lũ học trò ngày xưa,giừo dạy cùng trường cũng ko thèm hỏi...hóa ra,đôi khi sự biết ơn chỉ là sự xa xỉ thôi thầy nhỉ?
Nhưng mà có sao đâu,giống như cái cây,qua thuở sung sức gieo những hạt giống tốt nhất,qua thời,trở về bình lặng...vẫn có bao nhiêu người phải nhác đến,bao mầm sống gieo cho đời...chẳng có gì suy nghĩ,thầy về vơi tuổi già,nghỉ ngơi..còn chúng em,dẫu đi mãi đâu,cũng nhớ thầy thật nhiều vơi bao kỉ niệm và lòng biết ơn nhiều thật nhiều thầy ạ!
Đôi khi chỉ đơn giản thế là đủ thầy nhỉ???
Thầy!
- Trung trao tro
- Posts: 1223
- Joined: Thu Sep 10, 2009 2:23 pm
- Contact:
- bangthanhnbns
- Posts: 216
- Joined: Wed Dec 09, 2009 11:05 pm