Gần sang tháng chạp rồi, bạn bè đứa nào cũng khăn gói chuẩn bị về quê. Thi xong rồi mà, đứa nào cũng muốn nhanh chóng bay về với gia đình. Buồn rười rượi!.
Hôm rồi đọc báo thấy có bài “Nơi anh ở không có mùa đông” chợt thấy chạnh lòng. Chỉ một cái tiêu đề đủ khiến thấy nhoi nhói. “Nơi tôi ở cũng không có mùa đông”, gần hai năm nay rồi mùa đông chỉ có trong sự tưởng tượng, hoài niệm và nỗi nhớ mà thôi. Nỗi nhớ của kẻ phải xa quê. Đúng là :
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

Khi còn ở nhà ngày ngày đạp xe đi học, quanh quẩn cũng chỉ đi học với ở nhà, lòng lúc nào cũng háo hức được đi xa, được khám phá vùng đất náo nhiệt nhất Việt Nam. Bố mẹ nói : “Xa quá con ạ” nhưng cũng biết là chỉ nói thế thôi chứ con gái bố mẹ đã chọn thì đâu dễ gì thay đổi được. Ngày chia tay mọi người lên đường vào Nam nước mắt đã rớt trên khuôn mặt kẻ ở người đi. Cảm giác như sẽ lâu lắm nữa mới có thể gặp nhau. Mẹ khóc, mấy đứa bạn gái cũng khóc, bố không khóc nhưng tôi đọc được trong mắt bố nỗi buồn và sự lo lắng. Thực sự lúc ấy tôi nghĩ mình mạnh mẽ lắm, và tôi đã đủ lớn để vươn ra cuộc đời, để “thử lửa”. Sự lưu luyến qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho sự háo hức, tôi nghĩ mình sẽ không hối hận.
Cho đến bây giờ, dù nhiều lúc cảm thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè da diết, thấy cô đơn,…nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Đúng vậy, chưa bao giờ tôi hối hận về quyết định của mình cả, nhưng…buồn. Nỗi buồn nó có sức gặm nhấm thật ghê gớm! Buồn nhất là những lúc này đây, khi mà ngoài ấy đang là mùa đông… Mỗi lần gọi điện cho mẹ câu đầu tiên luôn là “Ở nhà lạnh lắm con ạ”. Lũ bạn cũng xuýt xoa “lạnh ghê gớm!” mà có biết đâu tôi thèm cảm giác ấy biết bao. Thèm cảm giác lạnh để thấy ấm áp hơn trong không khí gia đình. Nhớ quá!...
Năm nay sẽ là năm thứ hai tôi đón tết ở Sài Gòn. Sẽ không thấy màu hoa đào đỏ, không khăn khăn áo áo tung tăng với bạn bè, không phải là cái không khí quen thuộc như bao năm qua. Sẽ lại là một cái tết buồn tẻ và cô đơn. Những lúc thế này thấy mình yếu đuối quá.
Nhìn bạn bè thấy chúng nó vui thế, chúng nó đang háo hức đến tết mà. Mình cũng thấy háo hức lây. Ngôi nhà, cái ngõ, con đường đến trường, và cả ngôi trường cấp 3 hiện ra trước mắt. Thấy như gió ùa bên tai, má đứa nào cũng đỏ lựng vì lạnh, lạnh thật! Giờ mà cùng mấy đứa trong xóm đắp lò nung chuông, nướng ngô thì thích lắm đây. Hoặc là chui vào chăn ấm, chọc nhau với đứa em cười rinh rích. Có khi lại rúc vào nách mẹ, chẳng ngủ mà cứ nằm thế, hai chị em mỗi đứa một bên, đứa nào cũng tranh mẹ là của mình. Mấy cái trò trẻ con mà chơi mãi không chán, nghĩ cũng lạ! Ấy là khi chưa có nhóc út, giờ thì nhóc út cũng đã hơn ba tuổi rồi. Không biết ở nhà hai đứa nó có như mình lúc trước không nhỉ?... Mẹ bảo bố bữa nay đi cày, mẹ chắc chuẩn bị xuống đồng cấy, rét thế này mà cứ phải lội bì bõm dưới nước, rõ là khổ!...Năm nay cũng là cái tết đầu tiên không có ông bà bố mẹ nhỉ! Ông bà đã đi về nơi xa rồi, căn nhà sẽ lạnh hơn, gia đình sẽ trống vắng hơn, tết sẽ buồn hơn,… Chợt thấy cánh đồng rộng mênh mông, gió hiu hiu thổi, những nhánh mạ non mới bén rễ xanh lại nghiêng nghiêng theo chiều gió, mặt nước gợn lăn tăn, thấp thoáng xa xa là hàng xoan mộc xanh rì rào, đàn bò thư thả gặm cỏ còn lũ trẻ đốt lửa nung chuông … nơi ấy là quê hương, là gia đình, là nơi bắt đầu của hạnh phúc, là “tâm hồn” của tôi.
Tôi sẽ về, sẽ có ngày tôi trở về làm việc trên chính miền Bắc yêu thương, để được gần gia đình, để lại thấy mùa đông ấm áp.!!!
(

[/LEFT]