by LongPhiVu » Sun Oct 31, 2010 2:43 pm
Đồng chí Joe là ai? (21/06/06)
Hình như mình viết mấy blog rồi nhưng lại chưa giới thiệu nhiều về mình cho những người lang thang “ghé qua” blog này. Thế là….
Mình tên là Joe – phát âm giống Mai Văn Dâu – và năm nay mình 27 tuổi (tính theo tuổi Tây; nếu tính theo tuổi “ta” thì mình đã 28 tuổi rồi.). Chưa có vợ, chưa có người yêu, vẫn đang tìm (phải quảng cáo tí chứ!). Dù mình quê ở Vancouver, một thành phố hơi bị đẹp nằm ở phía Tây nước Canada, nhưng mình đã sống ở xứ sở này – tức đất nước Việt Nam yêu dấu – được hơn 3 năm rồi.
Chuyện mình sắp 30 tuổi cũng hơi bi kịch đấy! Nghĩ đến chuyện đó thôi là mình muốn mua ngay một con xe Piaggio màu đen, tìm một bộ quần áo cực kỳ sành điệu, rồi vào một buổi tối thứ 6 trời đẹp và không khí sôi động, rủ một cô gái “ngoại hình khá” đi chậm chậm quanh quanh bờ hồ. Tất nhiên mình cũng có ý định thuê một người đi theo, quay phim. Như thế, đến khi 45 tuổi, mình có thể mở lại thước phim đó, gọi con của mình đến xem và nói: “đấy! bố đã từng là dân chơi sành điệu kinh khủng, con thấy chưa? (lúc đó chắc vợ mình sẽ cười nước đôi và nói: “anh dân chơi ơi, vào bếp giúp em rửa bát đi!”).
Mình đã học tiếng Việt được khoảng 3 năm – 2 năm vừa rồi ở trường (Khoa tiếng Việt – Trường Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn Hà Nội), và năm đầu tiên “ở trên v** hè” – công nhận xe-ôm Việt Nam chửi bậy kinh khủng (nhưng mà rất hay!).
Chuyện mình sang Việt Nam đi làm là hoàn toàn tình cờ. Hè năm 2002, mình tốt nghiệp đại học ở Canada rồi nhận lời của một người bạn đến Hàn Quốc làm việc. Tháng 9 năm đó mình quyết định sang Hà Nội theo một khóa bồi dưỡng (khóa đó kéo dài một tháng) rồi sau đó quay lại Hàn Quốc tiếp tục đi làm. Nhưng sau khi ăn nem chua rán ở một ngõ nhỏ gần phố Hàng Bông thì mình đã đi đến quyết định là: “thôi, sống ở đây cũng được đấy!” (sự thật là mình đã thấy cuộc sống ở Hà Nội rất thoải mái và rất muốn biết nhiều hơn về văn hoá Việt Nam – xin lỗi Hàn Quốc nhé!). Rồi mình tìm việc làm ổn định và 3 năm sau mình vẫn có mặt ở đây. Tết năm ngoái mình xin nghỉ việc để tập trung vào việc học tiếng Việt; khoảng 2 năm nữa, khi tiếng Việt của mình giỏi hơn nhiều, mình sẽ tiếp tục đi làm. Hy vọng là thế!
À, mình nói một chút về blog này nhé! Lúc mở blog, ý định của mình chỉ là thình thoảng viết nhật ký, phát triển tiếng Việt một chút. Mình thật sự không ngờ rất nhiều người sẽ vào xem và cái “friends network” của mình sẽ lớn lên như thổi (mình mới học truyện Thánh Gióng ở trường đấy!) .Rất tiếc là mình không có nhiều thời gian để “chăm sóc” cái blog này (update thường xuyên, trả lời các comments, v…v), mọi người thông cảm nhé! Mình vẫn đọc và viết tiếng Việt cực kỳ chậm – như là lao động chân tay ấy – và cũng phải dành thời gian để đi học và đi làm (không phải là vì nhà ở số 1 Yết Kiêu đâu nhé!). Nhưng mình rất thích đọc các comments của mọi người và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình tiếp tục viết blog và học tiếng Việt! Thanh-kiu Vinamiu!
To be continued !...
[url=http://mrdautay.wordpress.com/1897/06/21/entry-for-june-21-2006-d%e1%bb%93ng-chi-joe-la-ai/][size=134][color=indigo][b]Đồng chí Joe là ai? (21/06/06)[/b][/color][/size][/url]
Hình như mình viết mấy blog rồi nhưng lại chưa giới thiệu nhiều về mình cho những người lang thang “ghé qua” blog này. Thế là….
Mình tên là Joe – phát âm giống Mai Văn Dâu – và năm nay mình 27 tuổi (tính theo tuổi Tây; nếu tính theo tuổi “ta” thì mình đã 28 tuổi rồi.). Chưa có vợ, chưa có người yêu, vẫn đang tìm (phải quảng cáo tí chứ!). Dù mình quê ở Vancouver, một thành phố hơi bị đẹp nằm ở phía Tây nước Canada, nhưng mình đã sống ở xứ sở này – tức đất nước Việt Nam yêu dấu – được hơn 3 năm rồi.
Chuyện mình sắp 30 tuổi cũng hơi bi kịch đấy! Nghĩ đến chuyện đó thôi là mình muốn mua ngay một con xe Piaggio màu đen, tìm một bộ quần áo cực kỳ sành điệu, rồi vào một buổi tối thứ 6 trời đẹp và không khí sôi động, rủ một cô gái “ngoại hình khá” đi chậm chậm quanh quanh bờ hồ. Tất nhiên mình cũng có ý định thuê một người đi theo, quay phim. Như thế, đến khi 45 tuổi, mình có thể mở lại thước phim đó, gọi con của mình đến xem và nói: “đấy! bố đã từng là dân chơi sành điệu kinh khủng, con thấy chưa? (lúc đó chắc vợ mình sẽ cười nước đôi và nói: “anh dân chơi ơi, vào bếp giúp em rửa bát đi!”).
Mình đã học tiếng Việt được khoảng 3 năm – 2 năm vừa rồi ở trường (Khoa tiếng Việt – Trường Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn Hà Nội), và năm đầu tiên “ở trên v** hè” – công nhận xe-ôm Việt Nam chửi bậy kinh khủng (nhưng mà rất hay!).
Chuyện mình sang Việt Nam đi làm là hoàn toàn tình cờ. Hè năm 2002, mình tốt nghiệp đại học ở Canada rồi nhận lời của một người bạn đến Hàn Quốc làm việc. Tháng 9 năm đó mình quyết định sang Hà Nội theo một khóa bồi dưỡng (khóa đó kéo dài một tháng) rồi sau đó quay lại Hàn Quốc tiếp tục đi làm. Nhưng sau khi ăn nem chua rán ở một ngõ nhỏ gần phố Hàng Bông thì mình đã đi đến quyết định là: “thôi, sống ở đây cũng được đấy!” (sự thật là mình đã thấy cuộc sống ở Hà Nội rất thoải mái và rất muốn biết nhiều hơn về văn hoá Việt Nam – xin lỗi Hàn Quốc nhé!). Rồi mình tìm việc làm ổn định và 3 năm sau mình vẫn có mặt ở đây. Tết năm ngoái mình xin nghỉ việc để tập trung vào việc học tiếng Việt; khoảng 2 năm nữa, khi tiếng Việt của mình giỏi hơn nhiều, mình sẽ tiếp tục đi làm. Hy vọng là thế!
À, mình nói một chút về blog này nhé! Lúc mở blog, ý định của mình chỉ là thình thoảng viết nhật ký, phát triển tiếng Việt một chút. Mình thật sự không ngờ rất nhiều người sẽ vào xem và cái “friends network” của mình sẽ lớn lên như thổi (mình mới học truyện Thánh Gióng ở trường đấy!) .Rất tiếc là mình không có nhiều thời gian để “chăm sóc” cái blog này (update thường xuyên, trả lời các comments, v…v), mọi người thông cảm nhé! Mình vẫn đọc và viết tiếng Việt cực kỳ chậm – như là lao động chân tay ấy – và cũng phải dành thời gian để đi học và đi làm (không phải là vì nhà ở số 1 Yết Kiêu đâu nhé!). Nhưng mình rất thích đọc các comments của mọi người và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình tiếp tục viết blog và học tiếng Việt! Thanh-kiu Vinamiu!
[b]To be continued[/b] !...