Ai cũng có điều đặc biệt

Post a reply

Confirmation code
Enter the code exactly as it appears. All letters are case insensitive.
Smilies
:4ever: :sr :air_kiss: :angry: :ban: :biggrin: :birthday: :blink: :blush: :brunette: :bs_nostealinganythi :bs_nostealinganythi :cards: :close: :closed: :congrates: :connie_19: :connie_25: :connie_25_2: :connie_33: :connie_37: :connie_dancegirl: :connie_dancegirl_2: :connie_running: :cool: :crazy: :crazy_devil: :crigon_04: :dance: :dance3: :drag_01: :drag_01_2: :dry: :d_birthday: :excl: :fans: :fans_2: :fechten2: :fechten2_2: :flag_of_truce: :gdjob: :gdluck: :gdluck_2: :girl_cray: :give_rose: :gogo: :good: :guns: :happy:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Ai cũng có điều đặc biệt

by Bom » Tue Jan 10, 2012 8:15 pm

Mình cũng có điều đặc biệt. Đặc biệt nguy hiểm :hihihi:

by CONGDUONG_NGASON » Tue Jan 10, 2012 7:12 pm

Thật sự đây là điều ko thể chối cãi,cảm ơn nhiều về bài viết.

by Xuka » Tue Jan 10, 2012 7:05 pm

truyện này hay vs ý nghĩa quá đi mất :|

by Hai Yan » Tue Jan 10, 2012 7:01 pm

­ước gì khi lên kiểm tra bài cũ thầy cô cũng cho mình hát để gỡ điểm nhỉ :bs_32:

by Ma » Tue Jan 10, 2012 5:56 pm

ếu ôi >"< mình cũng học ngu Lý ^^ nhưng đến nỗi này :|

Ai cũng có điều đặc biệt

by TrA My » Tue Jan 10, 2012 9:22 am

Ai cũng đã và đang một thời cắp sách tới trường, và việc khó tránh khỏi 1 môn học "đáng sợ" thì quả là k phải hiếm hoi. CHúng ta cùng đọc bài viết sau đây nhé : "người dũng cảm không phải là người không bao giờ biết sợ hãi mà là người biết vượt qua chính nỗi sợ hãi đó".

Tôi lao nhanh ra khỏi lớp học, để cho giọt nước mắt lăn vội trên gò má không bị ai nhìn thấy, mà có nhìn thấy đi nữa thì tôi cũng không thấy xấu hổ như mọi khi tôi bị điểm kém môn Lý. Cô vừa kiểm tra bài cũ. Cô đã gọi tôi lên bảng…

Cô nở một nụ cười thật hiền, khi tôi cầm phấn và làm bài tập. Khuôn mặt cô giáo như muốn nói: “Cứ bình tĩnh thôi em. Cố lên!”. Tôi học Lý không khá lắm, nếu không muốn nói là … bét. Cứ mỗi lần nhắc đến Lý, tôi cứ run rẩy, y như bị một quả núi mang tên “Vật lí” đè nặng. Tôi học rất kĩ kiến thức trong sách, nhưng khi làm bài, chẳng hiểu sao tay tôi lại đẫm mồ hôi, lúc nào cũng vậy. Tôi mất tự tin trầm trọng. Một bài toán không khó, bạn bè có thể mất đến 5 phút để giải, còn tôi loay hoay đến nửa tiếng cũng chưa xong. Ở nhà còn đỡ, đến lớp, tới tiết Vật lí y như tôi chỉ muốn độn thổ cho rồi. Bạn bè thấy tôi quanh năm học Lý, học thêm, học chính, học bạn… Có đứa còn tưởng tôi là dân chuyên Lý. Vậy mà cũng chẳng khá hơn tí nào. Ám ảnh đó quá lớn khiến tôi không còn tin vào bản thân mình nữa. Tôi biết, cô cố giúp tôi. Cô hay gọi tôi lên bảng. Để tôi lấy lại lòng tin của mình chăng?

Lại một lần nữa, tôi chỉ muốn buông viên phấn đã ướt nhèm vì mồ hôi trong tay. Nghĩ đến ánh mắt buồn của cô, tôi chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời thôi. Cô vẫn là người đủ kiên nhẫn như tôi từng nghĩ. Mười lăm phút trôi qua nặng nề. Cô bắt đầu lên tiếng: “Học môn này mệt thật, lúc nào cũng toàn phải tính toán. Hay mình “đổi món” đi nhé!”. Cả lớp ào lên tán thưởng. Tôi ngớ người ra khi cô hỏi: “Em có năng khiếu gì mà em nghĩ là tuyệt nhất không?”. Cô tiếp lời trong im lặng của tôi: “Em cho cô và mọi người thưởng thức nhé”. Cả lớp vỗ tay. Cô vẫn cười hiền từ. Năng khiếu ư? Vẽ? Tôi không biết rồi. Đọc thơ? - Giờ không phải là lúc để tôi đọc mấy bài thơ lãng mạn tôi vừa học. Vì run, tôi chẳng nhớ được chữ nào cả.

- Thưa cô, em hát – tôi lấy hết can đảm để nói – Em hát không hay, nhưng em biết một bài hát rất hay. Bài Pround of you - tự hào về bạn.

Tôi bắt đầu hát. Lần đầu tiên tôi hát trước đông người. Mỗi khi buồn và thất vọng, tôi lại tự an ủi mình bằng ca khúc đó. Và thật thoải mái khi giờ tôi đang hát lên giai điệu bài hát tôi yêu thích. Tôi được mọi người vỗ tay, tôi được tán thưởng. Lần đầu tiên tôi thấy mình thoát khỏi cái bóng của chính mình. Cô vẫn dành cho tôi nụ cười của một thiên sứ: “Không chỉ có em mà tất cả mọi người đều tự hào về em. Em hát rất hay. Cô ghi em 9 điểm”. Cả lớp tròn xoe mắt. Tôi còn ngạc nhiên gấp trăm lần. Cô vẫn tiếp: “Ai cũng có một khả năng riêng của bản thân, 9 điểm đó dành cho điều đặc biệt của em. Nhưng quan trọng hơn, em đã đạt được điểm 10 vì sự dũng cảm vượt qua bản thân”…

Có lẽ suốt cuộc đời tôi không thể quên được điểm 9 đó và cách tôi giành lấy nó. Cô đã nhắc tôi một điều dường như quá nhiều áp lực học tập khiến tôi quên đi: Đó là, ai cũng có một điều đặc biệt của bản thân. Nếu không thành công ở lĩnh vực này, ta luôn có thể thắng lợi trên một lĩnh vực khác. Giá trị của mỗi người luôn được nhìn nhận và ghi nhận. Quan trọng hơn hết, giá trị đó chỉ được bộc lộ và tán dương khi ta biết vượt lên chính sự hèn yếu của bản thân. Cảm ơn cô, vì điểm 9 đó, và vì điểm 10 của sự vượt qua chính mình…

[INDENT][INDENT][INDENT][INDENT][INDENT]Hồ Thị Ngọc Phụng

Lớp 11/2 - THPT Đỗ Đăng Tuyền - Quảng Nam

(VH&TT số tháng 2 (157) - 2008
[/INDENT][/INDENT][/INDENT][/INDENT][/INDENT]

Top