by MaiHuong_bt » Thu Apr 14, 2011 8:58 pm
TẬP 8
------------------------
Mẹ đi họp nhóm bạn học cũ. Tôi ở nhà một mình nên chẳng thiết nấu nướng cho mệt. Dại gì không nằm dài một ngày để thưởng thức cảm giác tự do dân chủ. Tôi tên là Hải Đừơng, ít nhất thì lúc này không có ai gọi tôi là Đinh Lăng nữa. Dù thú thật là tôi mê tên Lăng muốn chết đi sống lại. Nhưng không sao, tôi thề rằng đứa con gái đầu lòng của mình sẽ có tên như thế.
Để tôi nghĩ xem nên là Bằng Lăng hay là Đinh Lăng nhỉ? Bằng Lăng nghe buồn quá, với lại tôi ghét cay ghét đắng 1 cô người mẫu có cái tên như vậy. Đinh Lăng thì có vẻ hơi cứng, sợ là nó sẽ khó lấy chồng.
-Xin lỗi, cho tôi ra khỏi nhà.
Oái, chuyện quái quỷ gì thế này? Sao tự nhiên từ sân thượng nhà tôi nhảy xổ xuống được một con người thế? Tôi đứng hẳn người lên nhìn cô ta trân chối. Đúng là cô gái hôm qua đứng lên lan can hò hét đòi thoát thân. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện cô ta đột nhập vào nhà tôi? Mà bằng cách nào cơ chứ?
-Ơ, ...ấy là ai thế? Sao ... sao...
-Tôi có phải ma đâu mà sợ đến vậy?
-Nhưng, ấy ở đâu chui ra mới được chứ?
-Ở sân thượng nhà ... ấy.
Cô ta nhại lại giọng tôi, cái giọng như cố tình kéo dài để khiến tôi thấy xấu hổ về cái cách xưng hô hơi chuối của mình. Khỉ thật, không lẽ tôi gọi cô ta là chị trong khi cô ta chắc gì đã cỡ tuổi tôi? Nhưng gọi là em thì có vẻ như thiếu lịch sự, mà việc quái gì tôi phải đau đầu với mấy chuyện xưng hô nhỉ? Cứ cô - tôi cho xong.
-Sao cô lại trèo qua sân thượng nhà tôi.
-Nói dài dòng mất thời gian. Mở cửa ra cho tôi ra ngoài.
-Hay thật đấy, tôi có thể đưa cô ra tòa với tội danh ... đột nhập gia cư bất hợp pháp.
-Cô giống hệt mấy bà thủ thư khó tính ở thư viện trường. Hoặc cô mở cửa cho tôi ra hoặc là tôi sẽ phá khóa.
Hy vọng cô ta không phải là 1 kẻ thô lỗ nếu không thì chắc không chỉ cái khóa bị phá mà mặt tôi cũng có nguy cơ lệch sang 1 bên bởi cái tát. Tôi luống ca luống cuống chạy ra mở cổng sắt. Cô ta lao ra ngoài như tên lửa và không quên bỏ lại 1 câu nói
-Cô mới dọn về đây nên từ từ thích ứng. Sẽ có nhiều lần như thế này đấy.
Trên đời có còn cái gọi là lí lẽ nữa hay không? Cái cô nàng kia, ăn mặc 1 cách khó coi, tôi không khó tính trong cách chọn đồ nhưng ít nhất cũng bị dị ứng với mấy cái quần soọc ngắn đến mức hở cả 1 chút của vòng 3, chiếc áo dây kéo mãi cũng chẳng chạm được đến rốn. Bằng một hình ảnh thiếu thiện cảm như vậy mà cô ta còn dám ra ngoài đường sao? Thật là con gái thời nay.
Ý khoan, vừa rồi cô ta nói tôi giống hệt 1 bà thủ thư khó tính trong trường. Thật là quá quắt, sao tôi lại phản ứng chậm đến vậy? Cái ngữ cô ta mà bẻ được khóa của nhà tôi sao? Cô ta trốn nhà nhảy từ hành lang tầng 2 xuống cái sân thượng tôi phơi đầy sống áo, và lẽ ra phải năn nỉ tôi để được thông cảm, thậm chí bịa ra cái hoàn cảnh thương tâm nào đó để tôi mủi lòng cũng được. Đằng này cô ta đã lớn tiếng chỉ đạo tôi.
Càng nghĩ càng điên, tôi đưa 2 tay đấm mạnh vào tường. Cái tường chả việc gì nhưng tay tôi thì ê ẩm.
..........................
Tôi rất không hiểu 1 vấn đề, có lẽ cái vấn đề này không chỉ của 1 mình tôi. Nghĩa là ngay từ khi còn bé tí, tôi đã có rất nhiều ý tưởng và mong muốn thực hiện nó nhưng ngại bắt tay vào làm. Hoặc có nhiều lời muốn nói với ai đấy nhưng rồi cũng lên tiếng không nổi. Giống như lúc này tôi nghĩ nếu gặp lại cô ta, tôi sẽ cho cô ta 1 trận vì cái tội coi thường người khác quá đáng, hoặc cùng lắm thì tôi cũng bắt cô ta phải nghe mình đòi lại công bằng. Thủ thư thì đã sao? Khó tính ở chỗ nào cơ chứ? Tôi mà khó tính trên đời này còn ai dễ tính hơn?
Tôi thích mọi thứ trong nhà phải được sắp xếp một cách hợp lí thì có gì là sai? Thế cái đồng hồ báo thức lại được để trên giường à? Rồi đôi khi vô tình lúc ngủ chúng ta sẽ đè lên cái nút chuông và nó cũng vô tình quên báo thức luôn, khối chuyện có thể xảy ra trong cái thời điểm mà mình còn đang mơ ấy, giả dụ như chuyện tôi bị đuổi việc chẳng hạn mặc dù lần đó không liên quan đến đồng hồ. Và sách vở chẳng lẽ lại được vất la liệt ở những nơi có thể khiến chúng nhàu nát, hay nên mang vào bếp để vừa đọc vừa nấu ăn, dễ khiến giấy dính dầu mỡ thì trông đẹp hết biết, tôi đã nhắc mẹ hơn 1 lần về việc mang báo chí vào nhà vệ sinh ngồi, mấy tờ báo đó mẹ độc quyền sử dụng luôn.
Ai cũng cần có 1 cuộc sống ngăn nắp, tôi thích sự gọn gàng. Cái căn nhà cũ nát kia, đã không ít lần tôi phát ốm lên vì bản thảo của mẹ bay lả tả khắp nhà. Nhưng ốm thì tự mua thuốc mà uống. Tôi chẳng dám cằn nhằn gì. Mẹ tôi không giống như người khác.
"Cô ta mà đi qua đây thì thế nào mình cũng bắt cô ta xin lỗi mình". Tôi nghĩ được đến đó và cố ý mở cổng chờ. Nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy cô ta đâu. Thế buổi trưa cô ta không về nhà ăn cơm à? Ăn đồ trong quán sẽ không sạch sẽ...
-Mở cửa sẵn để chờ tôi đấy à?
Tôi vừa mút đống mì còn lại vào miệng, vừa ú ớ muốn nói mà nói không lên lời, cô ta... cái con người tự nhiên như ruồi kia đang tiến thẳng vào nhà tôi và từ từ đi lên bậc thang dẫn đến sân thượng. Tôi chết nghẹn đống mì ở cổ họng mà vẫn không thể nói hết ý của mình. Trời ơi, giờ tôi đã hiểu thế nào gọi là uất đến cổ.
Cố sống cố chết để nuốt gọn đống mì, tôi chạy theo cô ta lên đến tận cái nơi mà mặt trời chiếu những tia thẳng đứng, đủ để héo úa bất cứ một bông hoa Hải Đường nào.
-Khoan đã... ít nhất cô cũng nên cho tôi biết chuyện gì xảy ra với ngôi nhà của mình chứ?
-Chuyện gì xảy ra với nhà của cô?
Cô ta bình thản trèo sang lan can nhà mình. Đứng đó nhìn tôi với cặp mắt lạnh như que kem Tràng Tiền vào 1 ngày đông chí cực hàn.
-Cô còn hỏi được như vậy nữa sao? Cô dùng nhà tôi như 1 nơi để thực hiện ý đồ đen tối.
-Tôi hỏi nhé.
-Hỏi đi.
-Cô đọc bao nhiêu cuốn sách rồi thế?
-Chuyện đó liên quan gì đến cô?
-Trí tưởng tượng của cô phong phú quá đấy. Tôi chỉ là không thích đi đường chính, thì tôi chọn đường phụ.
-Nhưng cô cũng nên nói một câu cho phải phép chứ?
-Chuyện phép tắc cô nên trao đổi với cha mẹ tôi vậy. Xin lỗi nhá, tôi chuẩn bị phải ăn cơm.
Và ngay tức khắc tôi nghe thấy tiếng gọi vọng lên từ nhà dưới của ngôi nhà màu hồng đầy ấm áp kia
-Hân ơi, xuống ăn cơm đi con.
Cô ta nhìn tôi 1 cái và nhún vai quay lưng. Xong. Cuối cùng tôi cũng chẳng nói được những điều cần nói. Tôi rất hay bị như vậy và càng ngày sự ức chế của tôi càng lớn. Giống như tích tiểu thành đại ấy. Lúc này nó to bằng cái cây hoa đại của nhà cô ta.
...
[color=Navy][b]TẬP 8[/b]
------------------------
Mẹ đi họp nhóm bạn học cũ. Tôi ở nhà một mình nên chẳng thiết nấu nướng cho mệt. Dại gì không nằm dài một ngày để thưởng thức cảm giác tự do dân chủ. Tôi tên là Hải Đừơng, ít nhất thì lúc này không có ai gọi tôi là Đinh Lăng nữa. Dù thú thật là tôi mê tên Lăng muốn chết đi sống lại. Nhưng không sao, tôi thề rằng đứa con gái đầu lòng của mình sẽ có tên như thế.
Để tôi nghĩ xem nên là Bằng Lăng hay là Đinh Lăng nhỉ? Bằng Lăng nghe buồn quá, với lại tôi ghét cay ghét đắng 1 cô người mẫu có cái tên như vậy. Đinh Lăng thì có vẻ hơi cứng, sợ là nó sẽ khó lấy chồng.
-Xin lỗi, cho tôi ra khỏi nhà.
Oái, chuyện quái quỷ gì thế này? Sao tự nhiên từ sân thượng nhà tôi nhảy xổ xuống được một con người thế? Tôi đứng hẳn người lên nhìn cô ta trân chối. Đúng là cô gái hôm qua đứng lên lan can hò hét đòi thoát thân. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện cô ta đột nhập vào nhà tôi? Mà bằng cách nào cơ chứ?
-Ơ, ...ấy là ai thế? Sao ... sao...
-Tôi có phải ma đâu mà sợ đến vậy?
-Nhưng, ấy ở đâu chui ra mới được chứ?
-Ở sân thượng nhà ... ấy.
Cô ta nhại lại giọng tôi, cái giọng như cố tình kéo dài để khiến tôi thấy xấu hổ về cái cách xưng hô hơi chuối của mình. Khỉ thật, không lẽ tôi gọi cô ta là chị trong khi cô ta chắc gì đã cỡ tuổi tôi? Nhưng gọi là em thì có vẻ như thiếu lịch sự, mà việc quái gì tôi phải đau đầu với mấy chuyện xưng hô nhỉ? Cứ cô - tôi cho xong.
-Sao cô lại trèo qua sân thượng nhà tôi.
-Nói dài dòng mất thời gian. Mở cửa ra cho tôi ra ngoài.
-Hay thật đấy, tôi có thể đưa cô ra tòa với tội danh ... đột nhập gia cư bất hợp pháp.
-Cô giống hệt mấy bà thủ thư khó tính ở thư viện trường. Hoặc cô mở cửa cho tôi ra hoặc là tôi sẽ phá khóa.
Hy vọng cô ta không phải là 1 kẻ thô lỗ nếu không thì chắc không chỉ cái khóa bị phá mà mặt tôi cũng có nguy cơ lệch sang 1 bên bởi cái tát. Tôi luống ca luống cuống chạy ra mở cổng sắt. Cô ta lao ra ngoài như tên lửa và không quên bỏ lại 1 câu nói
-Cô mới dọn về đây nên từ từ thích ứng. Sẽ có nhiều lần như thế này đấy.
Trên đời có còn cái gọi là lí lẽ nữa hay không? Cái cô nàng kia, ăn mặc 1 cách khó coi, tôi không khó tính trong cách chọn đồ nhưng ít nhất cũng bị dị ứng với mấy cái quần soọc ngắn đến mức hở cả 1 chút của vòng 3, chiếc áo dây kéo mãi cũng chẳng chạm được đến rốn. Bằng một hình ảnh thiếu thiện cảm như vậy mà cô ta còn dám ra ngoài đường sao? Thật là con gái thời nay.
Ý khoan, vừa rồi cô ta nói tôi giống hệt 1 bà thủ thư khó tính trong trường. Thật là quá quắt, sao tôi lại phản ứng chậm đến vậy? Cái ngữ cô ta mà bẻ được khóa của nhà tôi sao? Cô ta trốn nhà nhảy từ hành lang tầng 2 xuống cái sân thượng tôi phơi đầy sống áo, và lẽ ra phải năn nỉ tôi để được thông cảm, thậm chí bịa ra cái hoàn cảnh thương tâm nào đó để tôi mủi lòng cũng được. Đằng này cô ta đã lớn tiếng chỉ đạo tôi.
Càng nghĩ càng điên, tôi đưa 2 tay đấm mạnh vào tường. Cái tường chả việc gì nhưng tay tôi thì ê ẩm.
..........................
Tôi rất không hiểu 1 vấn đề, có lẽ cái vấn đề này không chỉ của 1 mình tôi. Nghĩa là ngay từ khi còn bé tí, tôi đã có rất nhiều ý tưởng và mong muốn thực hiện nó nhưng ngại bắt tay vào làm. Hoặc có nhiều lời muốn nói với ai đấy nhưng rồi cũng lên tiếng không nổi. Giống như lúc này tôi nghĩ nếu gặp lại cô ta, tôi sẽ cho cô ta 1 trận vì cái tội coi thường người khác quá đáng, hoặc cùng lắm thì tôi cũng bắt cô ta phải nghe mình đòi lại công bằng. Thủ thư thì đã sao? Khó tính ở chỗ nào cơ chứ? Tôi mà khó tính trên đời này còn ai dễ tính hơn?
Tôi thích mọi thứ trong nhà phải được sắp xếp một cách hợp lí thì có gì là sai? Thế cái đồng hồ báo thức lại được để trên giường à? Rồi đôi khi vô tình lúc ngủ chúng ta sẽ đè lên cái nút chuông và nó cũng vô tình quên báo thức luôn, khối chuyện có thể xảy ra trong cái thời điểm mà mình còn đang mơ ấy, giả dụ như chuyện tôi bị đuổi việc chẳng hạn mặc dù lần đó không liên quan đến đồng hồ. Và sách vở chẳng lẽ lại được vất la liệt ở những nơi có thể khiến chúng nhàu nát, hay nên mang vào bếp để vừa đọc vừa nấu ăn, dễ khiến giấy dính dầu mỡ thì trông đẹp hết biết, tôi đã nhắc mẹ hơn 1 lần về việc mang báo chí vào nhà vệ sinh ngồi, mấy tờ báo đó mẹ độc quyền sử dụng luôn.
Ai cũng cần có 1 cuộc sống ngăn nắp, tôi thích sự gọn gàng. Cái căn nhà cũ nát kia, đã không ít lần tôi phát ốm lên vì bản thảo của mẹ bay lả tả khắp nhà. Nhưng ốm thì tự mua thuốc mà uống. Tôi chẳng dám cằn nhằn gì. Mẹ tôi không giống như người khác.
"Cô ta mà đi qua đây thì thế nào mình cũng bắt cô ta xin lỗi mình". Tôi nghĩ được đến đó và cố ý mở cổng chờ. Nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy cô ta đâu. Thế buổi trưa cô ta không về nhà ăn cơm à? Ăn đồ trong quán sẽ không sạch sẽ...
-Mở cửa sẵn để chờ tôi đấy à?
Tôi vừa mút đống mì còn lại vào miệng, vừa ú ớ muốn nói mà nói không lên lời, cô ta... cái con người tự nhiên như ruồi kia đang tiến thẳng vào nhà tôi và từ từ đi lên bậc thang dẫn đến sân thượng. Tôi chết nghẹn đống mì ở cổ họng mà vẫn không thể nói hết ý của mình. Trời ơi, giờ tôi đã hiểu thế nào gọi là uất đến cổ.
Cố sống cố chết để nuốt gọn đống mì, tôi chạy theo cô ta lên đến tận cái nơi mà mặt trời chiếu những tia thẳng đứng, đủ để héo úa bất cứ một bông hoa Hải Đường nào.
-Khoan đã... ít nhất cô cũng nên cho tôi biết chuyện gì xảy ra với ngôi nhà của mình chứ?
-Chuyện gì xảy ra với nhà của cô?
Cô ta bình thản trèo sang lan can nhà mình. Đứng đó nhìn tôi với cặp mắt lạnh như que kem Tràng Tiền vào 1 ngày đông chí cực hàn.
-Cô còn hỏi được như vậy nữa sao? Cô dùng nhà tôi như 1 nơi để thực hiện ý đồ đen tối.
-Tôi hỏi nhé.
-Hỏi đi.
-Cô đọc bao nhiêu cuốn sách rồi thế?
-Chuyện đó liên quan gì đến cô?
-Trí tưởng tượng của cô phong phú quá đấy. Tôi chỉ là không thích đi đường chính, thì tôi chọn đường phụ.
-Nhưng cô cũng nên nói một câu cho phải phép chứ?
-Chuyện phép tắc cô nên trao đổi với cha mẹ tôi vậy. Xin lỗi nhá, tôi chuẩn bị phải ăn cơm.
Và ngay tức khắc tôi nghe thấy tiếng gọi vọng lên từ nhà dưới của ngôi nhà màu hồng đầy ấm áp kia
-Hân ơi, xuống ăn cơm đi con.
Cô ta nhìn tôi 1 cái và nhún vai quay lưng. Xong. Cuối cùng tôi cũng chẳng nói được những điều cần nói. Tôi rất hay bị như vậy và càng ngày sự ức chế của tôi càng lớn. Giống như tích tiểu thành đại ấy. Lúc này nó to bằng cái cây hoa đại của nhà cô ta.
... [/color]