by haha_emne » Tue Oct 05, 2010 7:28 pm
Cảm động quá anh à. Đọc bài của ah xong, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi, muốn nó đừng rơi nữa mà nó không chịu nghe lời gì cả.
Đang nhớ nhà mà đọc bài này của anh thật không thể kìm nỗi cảm xúc, khi chiều gọi điện về nhà, ngoài quê cũg mưa, nhưng trong này còn mưa nhiều hơn rất nhiều, ôi mưa............... Có những người lang thang trong mưa, để thấy lòng mình thanh thản hơn, có những người mượn nhưng gịt mưa đê che dấu nhũn giọt nước mắt đang tầm lặng rơi....................... nhưng lại có vô vàn người đang đau khổ, đang quằn quoại trong những cơn mưa tàn nhẫn. Nên gọi là gì nhỉ, là thiên tại, là tai họa mà thiên nhiên mang lại, là kết quả tất yếu của cuộc sống , nhưng liệu rằng nó có tàn nhẫn quá không nhỉ.
Mình cũng đã có nhiều cơ hội tận mắt chứng kiến cái gọi là thiên tai lũ lụt đó, Kì nghỉ hè kết thúc, rời quê vào nới học đúng vào buổi tối cơn bão đổ bộ vào đất liền, Con đừong từ Nga Sơn lên Thành Phố tăng lên hơn 3h đống hồ, mưa gió khiến chiếc xe không thể đi được , phải dừng lại giữa đường, Còn ở quê khi đó, mọi người nhanh chóng phải di cư vào các làng khu trong. Hồi nhỏ cứ đi di cư là thik lắm, vì đc đi nhiều nơi, Lớn lên, chỉ biết cầu mong mùa bão năm nay không phải chạy bão nữa. ............ vì thương cho............Nủa đêm chiếc e khách đi qua Thanh Hóa, vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Mưa đã tạnh, gió đã bớt nhiều, chỉ còn lại là hậu quả của cơn bão thôi, Đúng là cây đổ nhà đổ, may mà chưa thấy ngừoi chết thôi, tận mắt thấy, ôi chẳng biết nói gì nữa, cả đêm thức trắng................
Còn bây giờ, lại tận mắt chứng kiến nững điều tương tự, ngôi làng nhỏ ngay lòng thành phố Huế, ở đó có nhữn con người cũng thật nhỏ, cả đời lang thang trên mặt biển, Nơi dừng chân là những ngôi nhà tranh nứa chỉ nên gọi là một túp lều thôi, chỉ để dừng chân khi tạnh ráo, còn khi lũ như thế này.............. lại là nơi giữ nước ............... người ta lai lang thang. Mình cũng thang thang, hang than trê những con đường nhỏ, cùng đội của mình làm những việc tuy là rất nhỏ, nhưng là tất cả những gì mình có thể làm, Tận mắt nhìn, tậ tai nghe, những cảm xúc về một làng quê, nơi tôi đã sinh ra, bây giơ lại trở về trong lòng mình, Mùa mưa mới chỉ bắt đầu thôi. Niềm trung ơi, mạnh mẽ lên nhé.
Cảm động quá anh à. Đọc bài của ah xong, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi, muốn nó đừng rơi nữa mà nó không chịu nghe lời gì cả.
Đang nhớ nhà mà đọc bài này của anh thật không thể kìm nỗi cảm xúc, khi chiều gọi điện về nhà, ngoài quê cũg mưa, nhưng trong này còn mưa nhiều hơn rất nhiều, ôi mưa............... Có những người lang thang trong mưa, để thấy lòng mình thanh thản hơn, có những người mượn nhưng gịt mưa đê che dấu nhũn giọt nước mắt đang tầm lặng rơi....................... nhưng lại có vô vàn người đang đau khổ, đang quằn quoại trong những cơn mưa tàn nhẫn. Nên gọi là gì nhỉ, là thiên tại, là tai họa mà thiên nhiên mang lại, là kết quả tất yếu của cuộc sống , nhưng liệu rằng nó có tàn nhẫn quá không nhỉ.
Mình cũng đã có nhiều cơ hội tận mắt chứng kiến cái gọi là thiên tai lũ lụt đó, Kì nghỉ hè kết thúc, rời quê vào nới học đúng vào buổi tối cơn bão đổ bộ vào đất liền, Con đừong từ Nga Sơn lên Thành Phố tăng lên hơn 3h đống hồ, mưa gió khiến chiếc xe không thể đi được , phải dừng lại giữa đường, Còn ở quê khi đó, mọi người nhanh chóng phải di cư vào các làng khu trong. Hồi nhỏ cứ đi di cư là thik lắm, vì đc đi nhiều nơi, Lớn lên, chỉ biết cầu mong mùa bão năm nay không phải chạy bão nữa. ............ vì thương cho............Nủa đêm chiếc e khách đi qua Thanh Hóa, vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Mưa đã tạnh, gió đã bớt nhiều, chỉ còn lại là hậu quả của cơn bão thôi, Đúng là cây đổ nhà đổ, may mà chưa thấy ngừoi chết thôi, tận mắt thấy, ôi chẳng biết nói gì nữa, cả đêm thức trắng................
Còn bây giờ, lại tận mắt chứng kiến nững điều tương tự, ngôi làng nhỏ ngay lòng thành phố Huế, ở đó có nhữn con người cũng thật nhỏ, cả đời lang thang trên mặt biển, Nơi dừng chân là những ngôi nhà tranh nứa chỉ nên gọi là một túp lều thôi, chỉ để dừng chân khi tạnh ráo, còn khi lũ như thế này.............. lại là nơi giữ nước ............... người ta lai lang thang. Mình cũng thang thang, hang than trê những con đường nhỏ, cùng đội của mình làm những việc tuy là rất nhỏ, nhưng là tất cả những gì mình có thể làm, Tận mắt nhìn, tậ tai nghe, những cảm xúc về một làng quê, nơi tôi đã sinh ra, bây giơ lại trở về trong lòng mình, Mùa mưa mới chỉ bắt đầu thôi. Niềm trung ơi, mạnh mẽ lên nhé.