Page 1 of 1

Cuối ngày rồi?

Posted: Mon Dec 19, 2011 11:56 pm
by haha_emne
30phut nữa là ngày mới rồi, hôm nay nhiều chuyện thật đó, cho mình cái quyền được lang thang theo cách của mình. Huế, mưa, lạnh, cũng được 1 tháng rồi đó nhỉ, không hôm nào ngớt hạt, thế mà hôm nay, có nắng rồi, tia nắng hiếm hoi của mùa đông. Mùa đông của Huế là thế đó, mưa triền miên mà, nhốt mình trong phòng, mặc cho cuộc sống trôi qua nhiều biến động. Hôm nay, tôi lang thang, chiếc xe đạp cũ, tôi cần chút ánh nắng để hong khô những giọt buồn, cần chút sinh lực để tiếp tục chiến đấu với cuộc sống hiện tại. Nhưng sao, càng đi càng thấy .............. tôi mệt mỏi, tôi nhỏ bé. Nội thành, sau cơn mưa cây cỏ tươi tốt quá, xanh tươi. Trở ra bờ hồ, lâu rồi nhỉ, cũng hơn 2 tháng rồi không ra đây. Nơi đây, đã có thời rất quen thuộc với mình mà, Gần 2 tháng trời đều đều, xế chiều ra, đến khuya mới về, nơi đây, đã cho tôi bao cảm xúc, những cái nhìn mới mẻ về cuộc sông. Cuộc sống này bất công nhưng cũng nhiều bất ngờ, con người thật nhỏ bé, và bất lực. Chọn cho mình một góc ngồi thật lí tưởng, nhâm nhi ly cafe và nhìn thật kĩ khung cảnh của bờ hồ. Ít người quá, gió thổi mạnh hơn trước đây rất nhiều. và nhưng người quen thuộc, tôi tìm sao không thấy. Gì Út của tôi, hôm nay gi không đi bán sao, lạ quá, không biết dạo này gì thế nào nhỉ, không bán cafe gia đình gì sẽ sống sao nhỉ.Gì ơi, con muốn đến thăm gì lắm, nhưng không phải bây giờ gì ạ, con đang mệt mỏi lắm. Con sẽ đến thăm gì, khi con trở lại là chính con gì nhé, con bé luôn cười gì nhỉ? Mà tại sao hôm nay con thấy nhớ gì nhiều lắm, gì Út người đàn bà đáng thuơng nhưng đáng khâm phục, ước gì con có thể mạnh mẽ được như gì, nếu gì là con, gì nói con phải làm sao bây giờ, con mệt thât gì à. Mà cả bà nữa, hôm nay bà cũng không đi, chỉ có mình chú mập bán thôi. Cả mấy đứa trẻ bán hàng rong nữa, sao chẳng có ai cả, lạ quá đi. Trong tiềm thức của con, bờ hồ là một thế giới khác, bề ngoài thì bình yên, nhưng thực chất nhiều sóng gió lắm, giữ dội, và con đã mất gần 2 tháng mới có thể hiểu được. Chiều nay nơi dây lạ lắm, gió, lạnh, cô đơn. Tôi đi thôi.
Tiềm cắt tóc, cắt tóc từ 7 tháng trước mãi mới tốt thêm được một chút. Ôi tóc dài, mà không chỉ hơi dài thôi, ai cũng khen xinh, một người nói đừng cắt tóc nữa nhé, để thế này dễ thương hơn. Cười, uh mình dễ thương mà. Nhưng. chán rồi, nhìn chẳng giống mình gì cả, quay về thôi, hãy về là chính tôi, tóc ngắn, tự tin là chính bản thân mình, không cần để ý lời nói của ai đó nữa. Người ta cắt tóc...... tôi im lặng.................... nước mắt chực trào.................. tỉnh giậy thôi tôi ơi.
Cầu trường Tiền, một buổi tối đầu tuần, đèn màu lấp lánh , phản chiếu dưới lòng sông lung linh, gió, lạnh. Đôi chân mệt mỏi, tôi bước đi, vô định, Đôi chân chợt dừng trước một ông thầy bói. Ngồi thụp xuống trước mặt ông thầy bói, tôi không biết tại sao mình làm như thế. Từ nhỏ đến giờ, điều mà tôi ghét nhất chính là bói toán, vì tôi hiểu, xuýt chút nữa nó đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Nhưng không hiểu sao tôi lại làm thế. Hình như đây là lần thứ 2 mình đi bói, và hình như, lầ trước cũng là một ngày tồi tệ như hôm nay vậy, ngày của 3 năm vê trước. 3 năm trước, thầy bói nói còn mình ngồi cười, cười đau bụng mất thôi. Hôm nay, người ta nói mà tại sao tôi lại khóc, thực ra họ nói gì tôi có nghe rõ đâu mà tôi khóc, lạ quá tôi ơi, tôi buồn à, đã hứa sẽ không bao giờ buồn, không được phép buồn mà. Thấy nhớ nhà quá, nhớ lúa của mình, muốn ôm nó vào lòng và khóc, và..... im lặng........................ 1 âm thanh nhỏ bé, xa lạ........" Mẹ ơi, con....................."

Posted: Tue Dec 20, 2011 11:20 am
by TrA My
Lại một 2pic chất chứa bao dòng cảm xúc của chị haha_emne.......... đọc xong bỗng thấy lòng dâng dâng, khó tả, bao lần rồi, lần nào cũng thế, mỗi lần đọc xong nhữg dòng xúc cảm của c là tâm trạng mình lại trở nên khó hiểu thế này

Posted: Tue Dec 20, 2011 11:26 am
by Tieu Long
1 nỗi buồn man mác.. những dòng văn bao dòng cảm xúc..