Page 1 of 1

Cảm ơn và xin lỗi cô

Posted: Sun Dec 11, 2011 10:32 am
by haha_emne
Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt đã gần 3 năm rồi, đã đến lúc chúng em phải nói lời chia tay cô, cô giáo của chúng em, cuối cùng, cái ngày cô trở về Hàn Quốc đã đến, nhanh quá cô à, em còn chưa chuẩn bị gì mà, em đã luôn ngốc nghếch nghĩ cô sẽ ở lại bên chúng em mãi. Ai dè, ngày này đến nhanh hơn em nghĩ, nhanh hơn rất nhiều, Đã 3 năm trôi đi, đến giờ phút chia tay em vẫn không thể nói một lời chân thành với cô, không một lời chào tạm biệt, không lời chúc bình an, may mắn, không một lời cảm ơn , có chăng chỉ là một lời xin lỗi, Lần này nữa thôi cô nhé, một lần cuối cùng cô cho em xin lỗi, cho em được yếu đuối. được xà vào vòng tay cô và khóc nức nở như một đứa con nít. Ngày mai, em không còn cơ hội gặp lại cô nữa, ngày kia, ngày kìa…… cũng thế, và rất có thể, suốt cả cuộc đời này, em sẽ chẳng còn cô hội gặp lại cô nữa. Nhưng cô ơi, thực lòng em xin lỗi, xin lỗi cô giáo của em rất nhiều. “.


_ Xin lỗi cô giáo; Gần 3 năm về trước, những ngày đầu gặp cô, em ghét cô vì cô rất khó tính. Ngày ấy, những buổi học đầu tiên, khi em còn chưa biết cái bảng chữ cái tiếng Hàn như thế nào, chưa hề nghe 1 câu tiếng Hàn nào tử tế, thế mà cô bước vào lớp đã nói một tràng tiếng Hàn, cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, “ Ôi trời ơi, là gì vậy trời”. Em ghét, ghét khi lúc nào cô cũng bắt chúng em học, từ khi chúng em bỡ ngỡ làm quen với tiếng Hàn, bập bẹ đánh vần từng chữ cái a, b………….. Em ghét khi lên đaị học rồi cô còn bắt chúng em viết vở ô ly, lại còn tự đi mua vở theo ý cô rùi phát cho mỗi đứa một quyển, có dán nhãn vở và ghi tên bằng tiếng Hàn rồi nữa chứ. Cuốn vở đẹp và dễ thương như của học sinh luyện thi vở sạch chữ đẹp ấy, Nó làm em ghét cô, vì em sợ mình sẽ làm hỏng quyển vở này mất, sợ không giữ nó tử tế được, vì em vốn rất cẩu thả, nên thấy lạ lắm cô à.


Em cũng ghét, hồi đó, có cái bảng chữ cái cô dạy đi dạy lại, làm nó im sâu vào đầu em mãi không quên được mất, Ghét cô những hôm mưa to , gió lớn vẫn phải đi học, cứ rãnh hôm nào cô lại xắp xếp lên khoa học thêm, học nhóm, mà cô có biết , phòng trọ của chúng em gần trường hơn cô không vậy, cô cứ ở nhà hay đi chơi đâu đó cũng được mà, lại cứ phải lặn lội dạp xe lên trường dạy chúng em làm gì chứ, chúng em tự biết lo cho mình mà, mà ai có không lo thì kệ chứ cô. Ghét cô vì sau mỗi buổi học chúng em nhanh chóng về phòng và nấu ăn, còn cô, luôn ở lại khoa cả ngày và ăn bánh mì, cafe để thỉnh thoảng có đứa sinh viên ngốc xít nào chưa hiểu bài muốn hỏi, là cô lại chỉ dạy nhiệt tình luôn.


_ Em cũng xin lỗi vì đã ghét cô mỗi lần cô kiểm tra bài cũ. Cô có biết là những bài cũ của cô khó lắm không ạ, nó làm em muốn nổ tung cái đầu ra mất, cố nhồi nhét, nhồi nhét cái mớ chữ cái gạch ngang, gạch sọc xấu xí ấy vào đầu vào đầu, để bây giờ nó cứ đọng lại trong đầu em thôi cô à, nhiều lúc còn bị nhầm lẫn ngôn ngữ ấy, người khác hỏi tiếng Việt , tiếng Anh,……….. thì có được mấy chứ tiếng Hàn lại cứ lôi ra mà trả lời. lại bị mâý đứa bạn nói là bị loạn ngôn ngữ. Em cũng ghét cô cứ tìm ở đâu ra nhiều ơi là nhiều tài liệu, sách lạ, bài tập khó ơi là khó đến mỗi buổi học về lại photo thêm sách mới, những tài liệu mới, bài tập mới, tối về lại mất ngủ với đốc bài tập khổng lồ.


_ Em xin lỗi vì đã ghét cô khi cô nói cô nhớ nhà, nhớ Hàn quốc,để cả buổi học em ngồi phân vân tự hỏi” Rốt cuộc vì sao cô lại đến nơi này, sứ Huế mộng mơ, nhưng trầm uất, mưa buồn não nề, Mưa làm cuộc sống ta chậm lại và để những nỗi buồn tran về sau trong tâm trí.Tại sao cô lại đến ngôi trường vừa nhỏ bé, vừa chẳng có gì đặc sắc như thế này, trường thì nhỏ, xung quang toàn bia mộ, đường vào trường thì ổ gà ổ voi, Em là người Việt Nam mà cũng phải kiên nhẫn lắm mới ở cái nơi thế này được mà. Rốt cuộc vì sao chứ” Tại sao cô không ở nhà bên ba mẹ, bên người thân yêu để đến nơi xa lạ này. Em nhớ, hôm đó cô bị đau, cô nhớ nhớ mẹ và cô khóc. Cô có biết là khi đó cô làm em nhớ mẹ lắm không, tự dưng em muốn về bên mẹ, vì mỗi lần em đau, em cũng nhớ mẹ như thế, nhưng em chưa bao giờ nói với mẹ một lời cảm ơn hay một lời nói bình thường” Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm”. Mà như thế nghĩa là em lại yếu đuối, em lại không thể cho phép mình yếu đuối, cô hiểu chứ?


_ Em cũng xin lỗi vì đã ghét cô khi cô nhờ thầy Part dạy thêm cho chúng em. Em nhớ thầy Part cô à, đó là hồi cuối năm ngoái, khi bọn em chuẩn bị ôn thi cuối kì, và em còn đau đầu xắp xếp mớ lịch học bòng beo để có thời gian hợp lí đi lang thang thì cô lại nhờ bạn cô, Thầy Part đến dạy thêm, để rốt cuộc, lịch học kín mít và em không còn chút thời gian chạy nhảy theo ý thích của mình nữa. Hơn 1 tháng trời đi học thêm, thầy dạy thì nhiều mà em thì không tập trung nên sợ lắm cô à. Thầy ấy cũng sinh 1989 như em, nhưng thầy giỏi quá làm em sợ, Mà không, tại thầy cho em cảm giác mình giống như một kẻ vô dụng nên thấy ghét chính mình cô ạ. Thầy cũng nhiệt tình quá đáng hệt như cô ấy. Trời mưa gió mà thầy không cho em nghỉ một buổi nào, Vốn dĩ em không phải một người siêng năng gì nên em ghét lắm, ghét cô và ghét cả thầy nữa.


Thật tình mà nói, em còn ghét cô nhiều lắm cô à, nhưng ghét bao nhiêu thì đến giây phút chia tay, em lại thấy có lỗi bấy nhiêu. Thực sự , em rất xin lỗi cô. Em biết, với cô mà nói, một người như em mới thật sự là đáng ghét. Còn quá nhiều các bạn học giỏi, chăm chỉ, ngoan ngoãn, yêu mến cô, thân thiết với cô hơn em gấp trăm lầnTại sao khi chia tay, cô vẫn ôm em và khóc, để em lại yếu đuối khóc theo cô vậy. Một đứa sinh viên cá biệt , một kẻ đáng ghét như em thì cần gì cô phải nhớ nhỉ. Và đáng lẽ ra em phải vui mừng khi cô về nước chứ. Nhưng sao nước mắt em cứ rơi cô à.Em biết, mình sẽ nhớ cô nhiều lắm.


_ Em nhớ, gần 2 năm trời học đại học, người làm em suy nghĩ nhiều nhất, khóc nhiều nhất là cô. Em biết, mình kém cỏi hơn mọi người, và em chấp nhận điều đó, em không cố gắng đâu nên đáng nhẽ cô đừng quan tâm đến em làm gì, cô cứ bỏ mặc em như thế đi.Cô không nên nhắn tin động viên em học bài, em có phải con nít nữa đâu cô. Và mỗi lần cô nhắn tin như thế, em chỉ biết nói xin lỗi, rồi lại lang thang trên đường, lại khóc trong mưa hay vùi đầu vào chiếc gối khóc đến khi nào 2 mắt xứng húp lên thì thôi. Hồi đó em hay làm cô bực, nhiều lần cô mắng em, nhưng mỗi lần như thế, cô lại vỗ vai an ủi em, làm em thấy hối hận, ăn năn cô à, nếu không có cô, có lẽ em sẽ thoải mái hơn nhiều rồi, nhưng………….Em cũng nhớ, cô đã từng nói với em, đừng nói cảm ơn hay xin lỗi quá nhiều, hãy biến nó thành hành động, cô không cần em phải xin lỗi. Từ ngày đo, em tự hứa sẽ không khóc nữa.Em sẽ mạnh mẽ , sẽ cố gắng.Thực lòng, em cảm ơn cô nhiều lắm.
_ Em nhớ, mỗi lần kiểm tra cô đều nắm tay em động viên” Không sao đâu, bình tình ,tự tin lên nào” Những lúc như thế, em thấy mình nhỏ bé quá, con nít quá, còn cô, giống cô giáo cấp 1 của em quá, cô không giống mẹ em, vì mẹ em chưa bao giờ nói với em như thế, với mẹ mà nói, em đã lớn rồi, biết lo rồi cô ạ. Chắc cũng chỉ có cô mới gọi em là học sinh cấp 3 thôi, trong khi năm nay em đã 23 tuổi rồi, nhiều tuổi nhất lớp đó cô à.


_ Em nhớ, 20-11 cả lớp viết thiệp tặng cô, ai cũng viết tiếng Hàn, còn em, có thêm vài dòng tiếng việt, tại em không thể truyền đạt nó bằng tiếng Hàn đó cô à, cô đọc nó lại còn mỉm cười khen em viết hay chứ, hihi . Khi đó em xấu hổ cực luôn, nhưng cũng có chút hãnh diện cô à. Em không biết, có phải em đã quá vô tâm hay không, cả lớp ai cũng nói “ Cô Kưm quý Liệu nhất” Còn em thì sợ cô nhất, Em sợ vì em không hay thuộc bài, vì em kém cỏi hơn những người khác, vì em không biết cố gắng, không thể tập trung được vào việc gì cụ thể cả., làm sao cô quý một kẻ nhút nhát như em kia chứ.


Ngồi viết những dòng suy nghĩ này mà lòng thấy trống vắng quá cô ơi, những gì thuộc về cô, sẽ là những kỉ niệm đẹp trong lòng em. Em sẽ cố gắng, thử một lần cố gắng như cô mong đợi, không biết có cơ hội gặp lại cô nữa hay không? nhưng xin cô hãy cứ tin em như trước giờ cô vẫn tin cô nhé. Chúc cô may mắn, những người thân yêu đang chờ đợi cô, cô hãy về bên những tình yêu của mình, Hàn Quốc tươi đẹp cô nhỉ, Chúc cô giáo của em luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. Cô giáo của em.

Posted: Sun Dec 11, 2011 11:10 am
by b_supermen
bài này làm mình bùn quá.nhớ về thầy cô bạn bè cũ quá cơ