Lựa chọn của tớ!
Posted: Sun Dec 04, 2011 8:09 pm
Ngay từ khi hay đứa mình đến với nhau, tớ đã luôn sẵn sàng cho một kết thúc nhanh chóng vào bất cứ lúc nào...không phảir vì tớ không tin vào tình cảm của ấy. không tin vào tình cảm của chình mình, mà vì tớ biết ất rõ hai đứa sinh ra vốn không dành cho nhau. Tớ và ấy là hai mảnh ghép hoàn toàn khác biệt, về tất cả...Ừkm! Người ta cứ bảo rằng tình yêu giúp chúng ta vượt qua moị giới hạn, mọi rào cản, mọi khoảng cách, mọi cách biệt và cố gắng thay đổi cũng như học cách chấp nhận đối phương. Tớ vẫn tin là như thế. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại hay ít nhất là chuyện tình cảm của hai đứa mình khônggiống nhưng gì mà người khác vẫn nghĩ.
" Nếu bạn gặp một ai đó thực sự có ý nghĩa đối với mình nhưng bạn biết người đó sinh ra không dành cho bạn thì cách tốt nhất là nên để họ ra đi"... Biết rõ là như thế nhưg không hiểu sao tớ vẫn níu kéo. Mặc cho tất cả, tớ tin mình sẽ làm cho ấy thay đổi, khiến cho tình yêu này là mãi mãi... Nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai từ " mãi mãi", một mình tớ cố gắng thì liệu có ích gì? Vậy thì tớ học cách chấp nhận... Vì yêu ấy tớ sẽ chấp nhận tất cả...
Tớ thật rắc rối phải không? Tớ sao mãi không chịu buông tay ấy ra thế nhỉ? Tại sao, ấy biết không? Đơn giản lắm, bởi vì nếu tớ vô tình buông tay ấy ra thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Thế nên tớ muốn mình thật chín chắn trong mọi quyết định, tớ sẽ cố gắng hết mình để sau này sẽ không phải hối hận,
Nhưng tớ dần nhận ra, nếu quá gượng ép thì cái nhận được sẽ không còn nguyên vẹn và đẹp đẽ nữa. Vậy thì, ấy à nếu một ngày ấy thực sự cảm thấy chán tớ rồi thì ấy cứ nói ra nhé... đừng im lặng... tớ sợ lắm...
Lúc ấy tớ sẽ lựa chọn giúp ấy. Lúc ấy, chắc chắn tớ sẽ không còn bướng bỉnh nữa, tớ sẽ buông tay ấy ra, để ấy có cơ hội nắm một bàn tay khác... Một bàn tay có thể làm ấy ấm hơn mỗi khi gió đông lại về... Một bàn tay tiếp cho ấy thêm sức mạnh mỗi khi ấy thấy yếu đuối...Một bàn tay mang lại cho ấy cảm giác bình yên... Một bàn tay sẽ cùng ấy đi tiếp đoạn đường mà tớ không thế đi... Có lẽ như thế ấy sẽ thoải mái hơn. Tớ có thể chịu đau khổ, chứ tớ không thể để ấy bị tình cảm của tớ trói buộc. Đừng nghĩ là tớ cao thượng, chỉ đơn giản là tớ muốn tất cả được tự do, tình cảm của tớ cũng vậy, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi khiến cho một người hạnh phúc...
" Nếu bạn gặp một ai đó thực sự có ý nghĩa đối với mình nhưng bạn biết người đó sinh ra không dành cho bạn thì cách tốt nhất là nên để họ ra đi"... Biết rõ là như thế nhưg không hiểu sao tớ vẫn níu kéo. Mặc cho tất cả, tớ tin mình sẽ làm cho ấy thay đổi, khiến cho tình yêu này là mãi mãi... Nhưng trên đời này làm gì tồn tại hai từ " mãi mãi", một mình tớ cố gắng thì liệu có ích gì? Vậy thì tớ học cách chấp nhận... Vì yêu ấy tớ sẽ chấp nhận tất cả...
Tớ thật rắc rối phải không? Tớ sao mãi không chịu buông tay ấy ra thế nhỉ? Tại sao, ấy biết không? Đơn giản lắm, bởi vì nếu tớ vô tình buông tay ấy ra thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Thế nên tớ muốn mình thật chín chắn trong mọi quyết định, tớ sẽ cố gắng hết mình để sau này sẽ không phải hối hận,
Nhưng tớ dần nhận ra, nếu quá gượng ép thì cái nhận được sẽ không còn nguyên vẹn và đẹp đẽ nữa. Vậy thì, ấy à nếu một ngày ấy thực sự cảm thấy chán tớ rồi thì ấy cứ nói ra nhé... đừng im lặng... tớ sợ lắm...
Lúc ấy tớ sẽ lựa chọn giúp ấy. Lúc ấy, chắc chắn tớ sẽ không còn bướng bỉnh nữa, tớ sẽ buông tay ấy ra, để ấy có cơ hội nắm một bàn tay khác... Một bàn tay có thể làm ấy ấm hơn mỗi khi gió đông lại về... Một bàn tay tiếp cho ấy thêm sức mạnh mỗi khi ấy thấy yếu đuối...Một bàn tay mang lại cho ấy cảm giác bình yên... Một bàn tay sẽ cùng ấy đi tiếp đoạn đường mà tớ không thế đi... Có lẽ như thế ấy sẽ thoải mái hơn. Tớ có thể chịu đau khổ, chứ tớ không thể để ấy bị tình cảm của tớ trói buộc. Đừng nghĩ là tớ cao thượng, chỉ đơn giản là tớ muốn tất cả được tự do, tình cảm của tớ cũng vậy, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi khiến cho một người hạnh phúc...