[Radio] Hạ và tuổi thơ
Posted: Tue Jun 21, 2011 6:16 pm
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về
[video=youtube;re-ARi51hnI]http://www.youtube.com/watch?v=re-ARi51hnI[/video]
Bất chợt một khi nào đó nghe một gia điệu vu vơ,nhẹ bỗng gọi tên "tháng 4 về" lại thấy lòng mình như chợt lắng lại trong giây lát.Có ai thấy giật mình không khi tháng 4 nữa lại về,hạ nữa lại về...và đi miên man trong từng câu hát,bao nhiêu những kí ức hoang hoải ngày xưa lại ùa về trong tâm trí...Nhắm mắt và tua lại những thước phim của cái thuở trong veo,ngây dại...Hạ và tuổi thơ như có gì đó thật đặc biệt như sợi dây ràng buộc,như một cuốn phim đen trắng-mà mỗi khi xem lại,ta chỉ ước:giá như Doremon có thật,nhất định sẽ xin một vé lên cỗ máy thời gian,xin một vé đi tuổi thơ...

Nơi tôi lớn lên là vùng quê nghèo xơ xác.Bây giờ cuộc sống có khấm khá lên nhiều lắm.Ruộng lúa vào những mùa gặt thơm nức mùi rơm thơm và khói đốt của bọn trẻ con trên cánh đồng không còn nữa.Thay vào đó là làng nghề thủ công,là nhà dân...là những thứ mới tinh tươm.Còn nhớ những ngày xưa hay đi dọc trên con mương dẫn nước tha thẩn chơi,những buổi trưa hè nắng gay gắt chụm đầu cùng cái bọn lấm lem bùn đất bắt giun tìm dế,hay giản đơn nhưng điên rồ là lăn mình ra cánh đồng mới mùa gặt.Ngưa ngứa,nhưng vàng và thơm lắm.Sao mà thấy mình nhỏ bé nhưng giàu có đến thế.Nhớ những ngày hè,con mương đầy ự nước dẫn về ruộng đồng,tắm mát cho lũ chúng tôi.Thằng thì cởi truồng,thằng biết thẹn sớm hơn mấy đứa khác thì mặc quần đùi cởi trần nhảy ào xuống nô đùa,vùng vẫy.Nước sông quê ngày ấy trong lắm,và pha chút tanh tanh,nồng nồng của đất hòa vào...mát rượi và yên ả...

[video=youtube;I6GERG8Cel0]http://www.youtube.com/watch?v=I6GERG8Cel0&feature=related[/video]
Mùa hạ.Có còn ai nhớ những buổi chiều tà rủ nhau thả diều đá bóng hay không?Những cồn cát nho nhỏ,nơi người ta phơi cói,nơi người ta ngồi dưới gốc cây hóng mát...được lũ chúng tôi chiếm dụng làm khu vui chơi cho mình.Lũ thì thả diều,rồi hò hét,rồi thì đua xem diều ai bay cao hơn...Lũ thì đá bóng.Ngày ấy làm gì có bóng da mà đá,có quả bóng nhựa để cùng nhau vầy vò,lăn lê là vui lắm rồi.Hồi ấy,thằng nào mà có 1 quả bóng nho nhỏ là oai lắm,đc làm đội trưởng,đc quyền chọn người chơi...đc đứng đầu một bầy nhí nhố.Có khi chỉ là quả bưởi non.Mới đầu thì đau chân lắm,nhưng sau nó mềm ra,đá vui không tả đc.Có khi vào quả bưởi méo,nó bay loạn xạ,rồi thì cãi nhau ỏm tỏi.Ra về,kẻ thắng thì hoan hỉ,kẻ thua ấm ức.Nhưng trẻ con mà,mau quên lắm...Chỉ một giấc ngủ là hôm sau lại quên hết.Về nhà rồi,chân ai cũng thoảng mùi bưởi thơm,mùi cát bị nắng hong nóng hổi...nhè nhẹ,thanh thanh.

[video=youtube;dLwi8mEZJZU]http://www.youtube.com/watch?v=dLwi8mEZJZU&feature=related[/video]
Mùa hạ thì đêm trong lắm.Có những đêm ngột ngạt đến khó thở,nhưng cũng có những đêm gió lùa nhè nhẹ,khẽ xoa đôi má phính xinh xinh.Những cơn gió mơn man,xoa dịu tuổi thơ nghèo khó.Người ta dễ dàng quên đi mệt nhọc,và thấy thanh thản hơn nhiều lắm.Lũ trẻ con thì đâu có biết gì ngoài ăn và chơi đâu,chỉ có bố mẹ là giấu lo toan vào giấc ngủ gập ghềnh.Riêng tôi,cái thói nghịch ngợm từ ngày còn bé tí ti tới tận bây giờ vẫn chẳng đổi.Đi tới đâu là có trò quậy tới đó,ấy thế nhưng lại hay mộng mơ nhiều lắm.Tôi thích nằm dài trên bể nước nhà ông.Cái bể nước xi măng xây lâu lắm rồi,cứ đêm về là nó nóng ran,ram ráp.Tôi thường nằm đấy,ngắm trời ban đêm.Tưởng tượng ra đủ thứ hình thù của những đám mây.Khi thì là chiếc máy bay với cái đuôi méo mó,khi thì là con cá với hình thù kì dị...Ngắm cả sao đêm.Với tôi,chúng là thứ gì đó rất lung linh,kì bí.Sao chúng lại sáng mãi ko tắt,sao chúng cứ lấp lánh,sao lại ở xa thế,trên ấy có gì...có cồn cát không?Có chỗ để bọn tôi đá bóng,thả diều ko???...Là những điều ngây ngô chẳng có lời giải.Thỉnh thoảng lại thấy vì sao nào đấy bay ngang qua bầu trời,tôi chỉ ước được ngồi trên ấy,được vi vu khắp nơi...đc tỏa sáng
.Cứ thế,tôi nằm miên man và tưởng tượng,để rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.À phải rồi,trăng mùa hạ nữa.Trăng sáng lắm,trong veo...còn nhớ cái lần cùng thằng bạn tranh nhau nằm gần cửa sổ-chỉ đơn giản vì sẽ đc trăng chiếu vào.Chắc là chả ngủ ngon lên tí nào đâu,có khi bị lạnh hơi sương mà cảm.Thế mà vẫn thích...vẫn tranh nhau,rồi chí chóe,cuối cùng bị mẹ cầm cán chổi nện cho mấy phát mới chịu yên.Nằm ấm ức,thút thít khóc,rồi lại lăn ra ngủ...vô tư và ngây dại!
..........
Bây giờ lơn rồi,hay đi xa.Mỗi khi hạ về,lại thấy lòng mình chênh vênh nỗi nhớ.Nhớ quê,nhớ nhà...nhớ cả một thời mênh mông kí ức.
Mùa hạ-mùa nắng-mùa xa vắng...
[video=youtube;ZV2rXS3qBi4]http://www.youtube.com/watch?v=ZV2rXS3qBi4&feature=related[/video]
p/s:bài viết bố cục hơi lộn xộn,bên biên tập radio sắp xếp lại hình ảnh và bài hát cho hợp lí hộ mình nhé!
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về
[video=youtube;re-ARi51hnI]http://www.youtube.com/watch?v=re-ARi51hnI[/video]
Bất chợt một khi nào đó nghe một gia điệu vu vơ,nhẹ bỗng gọi tên "tháng 4 về" lại thấy lòng mình như chợt lắng lại trong giây lát.Có ai thấy giật mình không khi tháng 4 nữa lại về,hạ nữa lại về...và đi miên man trong từng câu hát,bao nhiêu những kí ức hoang hoải ngày xưa lại ùa về trong tâm trí...Nhắm mắt và tua lại những thước phim của cái thuở trong veo,ngây dại...Hạ và tuổi thơ như có gì đó thật đặc biệt như sợi dây ràng buộc,như một cuốn phim đen trắng-mà mỗi khi xem lại,ta chỉ ước:giá như Doremon có thật,nhất định sẽ xin một vé lên cỗ máy thời gian,xin một vé đi tuổi thơ...

Nơi tôi lớn lên là vùng quê nghèo xơ xác.Bây giờ cuộc sống có khấm khá lên nhiều lắm.Ruộng lúa vào những mùa gặt thơm nức mùi rơm thơm và khói đốt của bọn trẻ con trên cánh đồng không còn nữa.Thay vào đó là làng nghề thủ công,là nhà dân...là những thứ mới tinh tươm.Còn nhớ những ngày xưa hay đi dọc trên con mương dẫn nước tha thẩn chơi,những buổi trưa hè nắng gay gắt chụm đầu cùng cái bọn lấm lem bùn đất bắt giun tìm dế,hay giản đơn nhưng điên rồ là lăn mình ra cánh đồng mới mùa gặt.Ngưa ngứa,nhưng vàng và thơm lắm.Sao mà thấy mình nhỏ bé nhưng giàu có đến thế.Nhớ những ngày hè,con mương đầy ự nước dẫn về ruộng đồng,tắm mát cho lũ chúng tôi.Thằng thì cởi truồng,thằng biết thẹn sớm hơn mấy đứa khác thì mặc quần đùi cởi trần nhảy ào xuống nô đùa,vùng vẫy.Nước sông quê ngày ấy trong lắm,và pha chút tanh tanh,nồng nồng của đất hòa vào...mát rượi và yên ả...

[video=youtube;I6GERG8Cel0]http://www.youtube.com/watch?v=I6GERG8Cel0&feature=related[/video]
Mùa hạ.Có còn ai nhớ những buổi chiều tà rủ nhau thả diều đá bóng hay không?Những cồn cát nho nhỏ,nơi người ta phơi cói,nơi người ta ngồi dưới gốc cây hóng mát...được lũ chúng tôi chiếm dụng làm khu vui chơi cho mình.Lũ thì thả diều,rồi hò hét,rồi thì đua xem diều ai bay cao hơn...Lũ thì đá bóng.Ngày ấy làm gì có bóng da mà đá,có quả bóng nhựa để cùng nhau vầy vò,lăn lê là vui lắm rồi.Hồi ấy,thằng nào mà có 1 quả bóng nho nhỏ là oai lắm,đc làm đội trưởng,đc quyền chọn người chơi...đc đứng đầu một bầy nhí nhố.Có khi chỉ là quả bưởi non.Mới đầu thì đau chân lắm,nhưng sau nó mềm ra,đá vui không tả đc.Có khi vào quả bưởi méo,nó bay loạn xạ,rồi thì cãi nhau ỏm tỏi.Ra về,kẻ thắng thì hoan hỉ,kẻ thua ấm ức.Nhưng trẻ con mà,mau quên lắm...Chỉ một giấc ngủ là hôm sau lại quên hết.Về nhà rồi,chân ai cũng thoảng mùi bưởi thơm,mùi cát bị nắng hong nóng hổi...nhè nhẹ,thanh thanh.

[video=youtube;dLwi8mEZJZU]http://www.youtube.com/watch?v=dLwi8mEZJZU&feature=related[/video]
Mùa hạ thì đêm trong lắm.Có những đêm ngột ngạt đến khó thở,nhưng cũng có những đêm gió lùa nhè nhẹ,khẽ xoa đôi má phính xinh xinh.Những cơn gió mơn man,xoa dịu tuổi thơ nghèo khó.Người ta dễ dàng quên đi mệt nhọc,và thấy thanh thản hơn nhiều lắm.Lũ trẻ con thì đâu có biết gì ngoài ăn và chơi đâu,chỉ có bố mẹ là giấu lo toan vào giấc ngủ gập ghềnh.Riêng tôi,cái thói nghịch ngợm từ ngày còn bé tí ti tới tận bây giờ vẫn chẳng đổi.Đi tới đâu là có trò quậy tới đó,ấy thế nhưng lại hay mộng mơ nhiều lắm.Tôi thích nằm dài trên bể nước nhà ông.Cái bể nước xi măng xây lâu lắm rồi,cứ đêm về là nó nóng ran,ram ráp.Tôi thường nằm đấy,ngắm trời ban đêm.Tưởng tượng ra đủ thứ hình thù của những đám mây.Khi thì là chiếc máy bay với cái đuôi méo mó,khi thì là con cá với hình thù kì dị...Ngắm cả sao đêm.Với tôi,chúng là thứ gì đó rất lung linh,kì bí.Sao chúng lại sáng mãi ko tắt,sao chúng cứ lấp lánh,sao lại ở xa thế,trên ấy có gì...có cồn cát không?Có chỗ để bọn tôi đá bóng,thả diều ko???...Là những điều ngây ngô chẳng có lời giải.Thỉnh thoảng lại thấy vì sao nào đấy bay ngang qua bầu trời,tôi chỉ ước được ngồi trên ấy,được vi vu khắp nơi...đc tỏa sáng

..........
Bây giờ lơn rồi,hay đi xa.Mỗi khi hạ về,lại thấy lòng mình chênh vênh nỗi nhớ.Nhớ quê,nhớ nhà...nhớ cả một thời mênh mông kí ức.
Mùa hạ-mùa nắng-mùa xa vắng...
[video=youtube;ZV2rXS3qBi4]http://www.youtube.com/watch?v=ZV2rXS3qBi4&feature=related[/video]
p/s:bài viết bố cục hơi lộn xộn,bên biên tập radio sắp xếp lại hình ảnh và bài hát cho hợp lí hộ mình nhé!
