Đơn giản chỉ là thích ?
Posted: Sun Oct 09, 2011 9:20 pm
5h chiều, tay cầm chiếc áo mưa, cả người ướt như chuột lột, nó mở cửa bước vào phòng. Nó mỉm cười với những dự định trong đầu, khi vừa bước vào phòng, nó sẽ hét lên, sẽ cười thật tươi kể về những gì nó đã làm trong chiều hôm nay. Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện mà không mấy khi nó có được trong cuộc sống này. kéo theo đó, bạn bè sẽ cùng cười với nó, sẽ nghe nó kể và sẽ hiểu nó đã vui như thế nào, Nhưng, bước vào phòng, im lặng quá, một đứa bạn đang ngồi xem phim, 2 đứa đang chuẩn bị đồ nầu ăn, Không ai nói gì, nó cũng im lặng, im lặng làm nó thấy sợ và ngạc nhiên, Không khí đó làm mọi dự định trong đầu nó tan biến, Nó chợt nghĩ, có phải dạo này nó hay chạy nhảy quá, bạn bè toàn phải nấu cho nó ăn nên tự ái không nhỉ, Uh chắc đúng vậy rồi, Tắm xong, nó cố tỏ ra bình thường, định kể cho những đứa bạn nghe, Nhưng thôi rồi, vừa mở lời được 1 câu, con bạn đã đáp trả bằng một giọng lạnh lùng, làm nó chết đứng, giống như vừa dội một gáo nước lạnh vào niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nó vừa tìm thấy. Nó buồn, muốn khóc quá, nhưng không được, dù gì nó cũng phải giữu lại chút lòng tự trọng chứ, Nhưng nó thất vọng, hóa ra những bạn không còn hiểu nó nữa rồi, Mà không, nó luôn là đứa hâm hâm, bất bình thường trong mắt bạn bè nó thế mà, nó cứ cố ảo tưởng rằng họ sẽ hiểu, để bây giờ, nó buồn, uh, nhưng nó đâu thể bắt mọi người phải hiểu nó. Có lẽ vì nó đã tắm mưa về , các bạn sợ nó bị ốm nên trách thế. Nhưng các bạn ơi, hôm nay nó nhớ mưa lắm, nó cần mưa.
Ngày này của 2 năm về trước, nó đã nhận được học bổng, một bất ngờ, và với nó, đó là điều tồi tệ, uh, Tồi tệ, Ai đi học cũng mong muốn được nhận học bổng, nhưng với nó, nó ghét, nó không cần, mà không, nói cho đúng là nó chưa bao giờ dám nghĩ đến, tự dưng nhận học bổng, nó thấy nặng nề lắm, Vì nó biết, nó không xứng đáng. Với người tồi tệ như nó, học bổng là một sự thương hại, Và như thế, nếu nhận nó phải có trách nhiệm, phải cố gắng, Nhưng nó thì rất ghét phải sống có trách nhiệm, càng ghét đặt ra những kế hoạch để cố gắng , vì nó biết, nó luôn là người thất bại, thất bại chính bản thân nó, Vậy thì làm ơn, hãy để nó tự do, để nó sống đúng con người nó. Đừng quan tâm, đừng bắt nó thay đổi. Nó đã khóc, khóc thật to khi đôi chân nặng nề bước lên bục để nhận. Nó đã bỏ về giữa chừng và lang thang ôột mình trong mưa, Một chiều mưa cũ, nó lang thang, và khóc, Không ai hiểu nó, và lại cho nó là một đứa không bình thường. Nó cũng nhớ nguyên si cảm giác của 2 ngày sau đó khi cầm học bổng lên khoa để trả lại, nó thút thít như một đứa con nít, Làm ơn hãy nhận lại đi, lòng tốt đó hay là sự thương hại thì cũng nhận lại đi, vì tôi sẽ làm mọi người thất vọng thôi, làm ơn đi mà.
Hôm nay, lại một chiều mưa, cơn mưa quen thuộc của 2 năm về trước đã trở về , gợi nhớ trong nó những nỗi đau và những kí ức buồn. Với nó, đó là một kí ức buồn mà nó muốn quên đi, Vì thế mỗi lần nhơ đến , nó đều chạy trốn. Hôm nay, nó muốn trốn thật xa, nó đã tìm thấy mưa, Nó nhớ mưa, mưa để những nỗi buồn tan biến, mưa để không ai nhận ra nó đang khóc. Mưa to quá, mưa mù mịt, mờ ảo cả đất trời, nó ngửa mặt lên trời, những hạt mưa tạt mạnh làm mặt nó đau rát. Nó thấy thoải mái, những giọt nước mưa luôn làm nó thoải mái và bình yên đến lạ. Những giòng suy nghĩ ào về, nó lại là chính nó, con bé yếu đuối và đáng ghét. Giờ này trên trường chắc vui lắm nhỉ, mọi người đang ăn uống, hát hò, đang tấp nập chuẩn bị này nọ, Nhưng nếu mình ở đó, mình phải ngồi ở đâu đây, liệu có chỗ nào phù hợp cho mình không nhỉ, hay lại là một người thừa , vô dụng như khi trưa đây. Bây giwof thì mình hiểu, hơn 2 năm qua đi, nhưng với cái lớp ấy, mình hoàn toàn xa lạ, những ánh mắt ấy, nụ cười ấy, xáo rỗng và lạnh lùng lắm, Mình ghét, Tất cả chỉ là giả tạo. Cho dù nó không bằng mọi người, không giỏi như mọi người, không chăm chỉ và có những kế hoạch thật hoàn hảo như mọi người, cũng không có ý chí quyết tâm như mọi người, thì làm ơn cũng đừng tách biệt ra như thế chứ, Cái cảm giác xa lạ, cô đơn giữ những đứa vẫn gọi là bạn, Nó đau. Nó muốn khóc, khóc thật to. Nó sợ , sợ khi phải đối măt, vì nó biết, khi đó nó thật tệ. Bây giờ, nó lớn rồi, bắt đầu biết suy nghĩ rồi, nó cũng đủ nhận ra rằng nó đã bỏ phí rất nhiều thời gian, nó muốn bắt đầu lại nhưng khó quá, nó muốn cố gắng nhưng khó quá đi. Nó nhớ hồi mới chân ướt chân ráo vào đây, mảnh đất xa lạ không một ai quen biết, nó cũng biết vì chán chường, vì bế tắc, vì bất mãn mà vào đây, vì chạy trốn mà vào đây, Nó cũng biết bản thân nó đã bỏ rơi bản thân như thế nào, đã bất cần từ bỏ tất cả chỉ để giết cuộc đời. Nhưng có ai hiểu, nó muốn có bạn bè như thế nào không? tại sao chứ, bạn bè cứ lần lượt qua đi. nó luôn là ngừoi đứng lại, Rồi lại chán chường, lại bế tắc và từ bỏ. Nhưng thực sự , nó yêu cuộc sống của nó lắm, Nó chỉ muốn làm một người bình thừong, vui buồn bình thường như bao đứa bạn của nó. Xin đừng xa lạ, đừng để nó một mình như thế chứ, nó sợ cô đơn lắm, Nhưng cuối cùng, nó luôn là kẻ cô đơn.
Tôi đi tìm tôi, hành trình của nó bắt đầu, Nó đã biết nó cần gì, cần làm gì, có thể làm gì và quyết tâm làm gì. Nó yêu những ocn ngừoi ấy, những đứa trẻ xa lạ ấy, Chúng khác với nó rất nhiều, bất hạnh hơn nó nhiều, Nhưng chính những đứa trẻ đó đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nó, Nó cảm ơn, nhiều lắm, Cho dù nó chưa làm được gì cho những đứa bé khuyết tật, mồ côi đó, nhưng ít nhất, ở đó nó được làm chính nó, tự do vui cười, thoải mái tự do là chính nó, và hạnh phúc nhận ra mình không phải là một kẻ vô dụng. Nó tự tin, ở nơi đó, với những con người đó, nó có quyền yêu bản thân mình hơn một chút.
Mọi niềm vui và nỗi buồn sẽ theo thời gian đi mãi, chỉ còn lại những dấu ấn, có khi là những vết sẹo trong tim, Nó sẽ lớn thôi, sẽ trưởng thành thôi, Cố lên nó ơi?
Ngày này của 2 năm về trước, nó đã nhận được học bổng, một bất ngờ, và với nó, đó là điều tồi tệ, uh, Tồi tệ, Ai đi học cũng mong muốn được nhận học bổng, nhưng với nó, nó ghét, nó không cần, mà không, nói cho đúng là nó chưa bao giờ dám nghĩ đến, tự dưng nhận học bổng, nó thấy nặng nề lắm, Vì nó biết, nó không xứng đáng. Với người tồi tệ như nó, học bổng là một sự thương hại, Và như thế, nếu nhận nó phải có trách nhiệm, phải cố gắng, Nhưng nó thì rất ghét phải sống có trách nhiệm, càng ghét đặt ra những kế hoạch để cố gắng , vì nó biết, nó luôn là người thất bại, thất bại chính bản thân nó, Vậy thì làm ơn, hãy để nó tự do, để nó sống đúng con người nó. Đừng quan tâm, đừng bắt nó thay đổi. Nó đã khóc, khóc thật to khi đôi chân nặng nề bước lên bục để nhận. Nó đã bỏ về giữa chừng và lang thang ôột mình trong mưa, Một chiều mưa cũ, nó lang thang, và khóc, Không ai hiểu nó, và lại cho nó là một đứa không bình thường. Nó cũng nhớ nguyên si cảm giác của 2 ngày sau đó khi cầm học bổng lên khoa để trả lại, nó thút thít như một đứa con nít, Làm ơn hãy nhận lại đi, lòng tốt đó hay là sự thương hại thì cũng nhận lại đi, vì tôi sẽ làm mọi người thất vọng thôi, làm ơn đi mà.
Hôm nay, lại một chiều mưa, cơn mưa quen thuộc của 2 năm về trước đã trở về , gợi nhớ trong nó những nỗi đau và những kí ức buồn. Với nó, đó là một kí ức buồn mà nó muốn quên đi, Vì thế mỗi lần nhơ đến , nó đều chạy trốn. Hôm nay, nó muốn trốn thật xa, nó đã tìm thấy mưa, Nó nhớ mưa, mưa để những nỗi buồn tan biến, mưa để không ai nhận ra nó đang khóc. Mưa to quá, mưa mù mịt, mờ ảo cả đất trời, nó ngửa mặt lên trời, những hạt mưa tạt mạnh làm mặt nó đau rát. Nó thấy thoải mái, những giọt nước mưa luôn làm nó thoải mái và bình yên đến lạ. Những giòng suy nghĩ ào về, nó lại là chính nó, con bé yếu đuối và đáng ghét. Giờ này trên trường chắc vui lắm nhỉ, mọi người đang ăn uống, hát hò, đang tấp nập chuẩn bị này nọ, Nhưng nếu mình ở đó, mình phải ngồi ở đâu đây, liệu có chỗ nào phù hợp cho mình không nhỉ, hay lại là một người thừa , vô dụng như khi trưa đây. Bây giwof thì mình hiểu, hơn 2 năm qua đi, nhưng với cái lớp ấy, mình hoàn toàn xa lạ, những ánh mắt ấy, nụ cười ấy, xáo rỗng và lạnh lùng lắm, Mình ghét, Tất cả chỉ là giả tạo. Cho dù nó không bằng mọi người, không giỏi như mọi người, không chăm chỉ và có những kế hoạch thật hoàn hảo như mọi người, cũng không có ý chí quyết tâm như mọi người, thì làm ơn cũng đừng tách biệt ra như thế chứ, Cái cảm giác xa lạ, cô đơn giữ những đứa vẫn gọi là bạn, Nó đau. Nó muốn khóc, khóc thật to. Nó sợ , sợ khi phải đối măt, vì nó biết, khi đó nó thật tệ. Bây giờ, nó lớn rồi, bắt đầu biết suy nghĩ rồi, nó cũng đủ nhận ra rằng nó đã bỏ phí rất nhiều thời gian, nó muốn bắt đầu lại nhưng khó quá, nó muốn cố gắng nhưng khó quá đi. Nó nhớ hồi mới chân ướt chân ráo vào đây, mảnh đất xa lạ không một ai quen biết, nó cũng biết vì chán chường, vì bế tắc, vì bất mãn mà vào đây, vì chạy trốn mà vào đây, Nó cũng biết bản thân nó đã bỏ rơi bản thân như thế nào, đã bất cần từ bỏ tất cả chỉ để giết cuộc đời. Nhưng có ai hiểu, nó muốn có bạn bè như thế nào không? tại sao chứ, bạn bè cứ lần lượt qua đi. nó luôn là ngừoi đứng lại, Rồi lại chán chường, lại bế tắc và từ bỏ. Nhưng thực sự , nó yêu cuộc sống của nó lắm, Nó chỉ muốn làm một người bình thừong, vui buồn bình thường như bao đứa bạn của nó. Xin đừng xa lạ, đừng để nó một mình như thế chứ, nó sợ cô đơn lắm, Nhưng cuối cùng, nó luôn là kẻ cô đơn.
Tôi đi tìm tôi, hành trình của nó bắt đầu, Nó đã biết nó cần gì, cần làm gì, có thể làm gì và quyết tâm làm gì. Nó yêu những ocn ngừoi ấy, những đứa trẻ xa lạ ấy, Chúng khác với nó rất nhiều, bất hạnh hơn nó nhiều, Nhưng chính những đứa trẻ đó đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nó, Nó cảm ơn, nhiều lắm, Cho dù nó chưa làm được gì cho những đứa bé khuyết tật, mồ côi đó, nhưng ít nhất, ở đó nó được làm chính nó, tự do vui cười, thoải mái tự do là chính nó, và hạnh phúc nhận ra mình không phải là một kẻ vô dụng. Nó tự tin, ở nơi đó, với những con người đó, nó có quyền yêu bản thân mình hơn một chút.
Mọi niềm vui và nỗi buồn sẽ theo thời gian đi mãi, chỉ còn lại những dấu ấn, có khi là những vết sẹo trong tim, Nó sẽ lớn thôi, sẽ trưởng thành thôi, Cố lên nó ơi?