Những dòng suy nghĩ quẩn quanh.
Posted: Fri Sep 30, 2011 10:14 pm
Hôm nay, vì một lí do đặc biệt mà tự cho mình ol lâu lâu, cho mình cái quyền được nghik ngơm chút, được lang thang theo đúng thói quen của mình, Đã lâu lắm rồi, không máy tính, không điện thoại, không liên lạc trò chuyện với bạn bè, mình trở thành người lạc hậu và tự tác mình ra khỏi thế giới quen thuộc của mình. Uh, buồn thật đó, nhưng bất lực, Cuộc đời là thế đó, có rất nhiều điều bất ngờ, và chúng ta không có quyền lựa chọn nó, điều duy nhất chúng ta có thể là chọn thái độ phù hợp để đối phó với những thay đổi đó mà thôi. Còn mình, có lẽ do mình yếu đuối quá, nên thay đổi lần này đã làm mình bất lực, gục ngã , và mệt mỏi. Đó mới chỉ là bắt đầu mà đã như thế này rồi, tiếp theo sẽ sao đây. Mình vô dụng vậy sao, Tại sao chứ, Vẫn chỉ là một kẻ ăn bám vô tích sự, Điều mình mang lại chỉ là nỗi đau và sự lo lắng cho mọi người thôi sao. Mình đã cố gắng rất nhiều để sống thật tốt, thật mạnh mẽ, để không bao giờ phải rơi lệ nữa mà. Mà không, mình cũng làm được rồi đó chứ, Điều làm được là đã quên mất việc khóc là gì rồi. Có phải mình đã lớn rồi, Buồn đau, mình cười, tiếng cười xa lạ mà mình không nhận ra nổi đó là của mình nữa đó. Phải chăng mình cũng chỉ là một con người giả tạo, cũng tồi tệ như tất cả những người mà mình căm ghét trên cõi đời này thôi.
đã 23 tuổi rồi, đã lớn rồi đó, nhưng sao suy nghĩ và hành động thì không lớn một chút nào cả, Những biến động, nhưng vẫn đề khiến mình phải suy nghĩ, rốt cuộc, trong cái đầu ngu si của mình rỗng tếch những điều tốt đẹp, những ý kiến tích cực. Mình thất bại, thất bại với chính bản thân mình. năm 3, 23 tuổi, thực tế là già nhất lớp, thuộc đàn anh đàn chị, nhưng rốt cuộc, với những đứa em ấy, mình cũng chỉ là một kẻ vô dụng, đáng thương mà thôi, Mình ghét, ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó, nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi đây.
Bắt đầu năm học được gần 1 tháng, thế mà mình đã vào Huế được gần 2 tháng rồi, Một mùa hè không trọn vẹn, những giây phút thoải mái bên gia đình mình cũng đã chấp nhận hi sinh rồi, còn cần gì nữa đây? Tại so chứ, Mọi kế hoạh tan vỡ, Và mình thất bại.
Tôi muốn lang thang, lang thang là chính tôi, Tôi muốn............. tôi đi tìm tôi?
đã 23 tuổi rồi, đã lớn rồi đó, nhưng sao suy nghĩ và hành động thì không lớn một chút nào cả, Những biến động, nhưng vẫn đề khiến mình phải suy nghĩ, rốt cuộc, trong cái đầu ngu si của mình rỗng tếch những điều tốt đẹp, những ý kiến tích cực. Mình thất bại, thất bại với chính bản thân mình. năm 3, 23 tuổi, thực tế là già nhất lớp, thuộc đàn anh đàn chị, nhưng rốt cuộc, với những đứa em ấy, mình cũng chỉ là một kẻ vô dụng, đáng thương mà thôi, Mình ghét, ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó, nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi đây.
Bắt đầu năm học được gần 1 tháng, thế mà mình đã vào Huế được gần 2 tháng rồi, Một mùa hè không trọn vẹn, những giây phút thoải mái bên gia đình mình cũng đã chấp nhận hi sinh rồi, còn cần gì nữa đây? Tại so chứ, Mọi kế hoạh tan vỡ, Và mình thất bại.
Tôi muốn lang thang, lang thang là chính tôi, Tôi muốn............. tôi đi tìm tôi?