Nhật ký đường phố Hà Nội ngày mưa.
Posted: Fri Sep 30, 2011 4:56 pm
“Trước cơn bão bầu trời thường bình yên lặng gió”
2 ngày nắng! và hôm nay mưa gió dồn dập ập đến.
Đường phố HN, tâm bão chưa đến mà cây cối đã bật gốc, đổ, gãy, lăn lộn… khắp nơi.
Mưa xối xả, đâm xầm vào mặt như kim chích, đau không tả nổi.
Gió rít liên hồi, phóng xe máy cảm tưởng chả cần kéo tay ga xe cũng sẽ vẫn chạy.
Đám học sinh, sinh viên xùm xụp những chiếc ô đủ màu đủ sắc, đứng xuýt xoa ở bến xe bus.
Mấy anh, mấy chú CSGT tất bật điều khiển giao thông thay cho những chiếc đèn tín hiệu chỉ còn nhấp nháy màu vàng… không thấy những chiếc xe bị vẫy lại lề đường…
Hai cái xe đạp đi song song, thằng kia mặc áo mưa rõ là cẩn thận, con bé đi kế bên đầu trần áo trắng ướt dính cả vào người. Chả hiểu chúng nó đang nghĩ gì…
“Gió, mưa, mùa đông… không làm cho người ta lạnh, đơn giản là người ta tự cảm thấy lạnh mà thôi.”
Nhưng gió mưa làm cho người ta rét… rét sun hết cả… một số thứ mất thôi! Đi ngoài đường cứ nghĩ đến cái chăn ấm áp, cái Lap với “Bản tình ca mùa đông” đang nghe dở mà phát nản.
Nhưng được cái, có lẽ đây là những ngày hiếm hoi mà đường phố HN không có bụi bặm, được hít thở không khí trong lành. Ngày thường là đã ăn nửa tạ bụi, hít vài mét khối khói rồi.
…
Dầm mưa thế này… không khéo lại lăn ra ốm mất thôi.
30/09/2011

Mưa buồn và cô đơn...
2 ngày nắng! và hôm nay mưa gió dồn dập ập đến.
Đường phố HN, tâm bão chưa đến mà cây cối đã bật gốc, đổ, gãy, lăn lộn… khắp nơi.
Mưa xối xả, đâm xầm vào mặt như kim chích, đau không tả nổi.
Gió rít liên hồi, phóng xe máy cảm tưởng chả cần kéo tay ga xe cũng sẽ vẫn chạy.
Đám học sinh, sinh viên xùm xụp những chiếc ô đủ màu đủ sắc, đứng xuýt xoa ở bến xe bus.
Mấy anh, mấy chú CSGT tất bật điều khiển giao thông thay cho những chiếc đèn tín hiệu chỉ còn nhấp nháy màu vàng… không thấy những chiếc xe bị vẫy lại lề đường…
Hai cái xe đạp đi song song, thằng kia mặc áo mưa rõ là cẩn thận, con bé đi kế bên đầu trần áo trắng ướt dính cả vào người. Chả hiểu chúng nó đang nghĩ gì…
“Gió, mưa, mùa đông… không làm cho người ta lạnh, đơn giản là người ta tự cảm thấy lạnh mà thôi.”
Nhưng gió mưa làm cho người ta rét… rét sun hết cả… một số thứ mất thôi! Đi ngoài đường cứ nghĩ đến cái chăn ấm áp, cái Lap với “Bản tình ca mùa đông” đang nghe dở mà phát nản.
Nhưng được cái, có lẽ đây là những ngày hiếm hoi mà đường phố HN không có bụi bặm, được hít thở không khí trong lành. Ngày thường là đã ăn nửa tạ bụi, hít vài mét khối khói rồi.
…
Dầm mưa thế này… không khéo lại lăn ra ốm mất thôi.
30/09/2011

Mưa buồn và cô đơn...